1. Tính cách là do gia đình trao truyền. Thái độ và tâm trạng là do bạn bè kiến tạo. Và chúng ta chịu ảnh hưởng từ thái độ của bạn bè rất nhiều.
Ta vừa nói là: "Tao có cái này hay lắm," bạn bè chỉ ngó lơ "Thế à" xong quay đi. Thái độ đấy của bạn bè kiến tạo nên trong chúng ta rất nhiều loại cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn sống với những vết thương ấy. Chúng ta rất sợ thái độ của người ngoài, rất sợ tâm trạng ở trong mình. Thái độ của người ngoài và tâm trạng ở trong mình liên quan đến nhau, và nó khiến chúng ta trở nên rất yếu đuối, bạc nhược.2. Hãy nhớ là thế giới bạn bè giống thế giới tình yêu, nó là một thế giới để khoe mẽ. Và nếu chúng ta không vượt qua sự khoe mẽ, chúng ta rất yếu đuối.
3. Nếu bạn mang tâm lí "Họ nghĩ gì về mình nhỉ" thì bạn sẽ yếu đuối lắm, yếu đuối kinh khủng, dễ bị bóp nát bởi bất cứ ai, bất cứ lời sỉ nhục nào. Bởi vì một khi chúng ta lưu giữ sự yếu đuối, vì có thể chúng ta tự thấy mình thua kém bên ngoài, chúng ta sẽ không bao giờ vui vẻ đích thực, luôn âu lo, luôn tủi thân.
4. Khốn khổ là, người Việt có một cái máu tủi thân. Làm gì cũng tủi thân. Nên đối với người Việt, vấn đề không phải là tự tin, vấn đề là đừng tủi thân. Vấn đề không phải là dám bị ghét, vấn đề là đừng tủi thân.
5. Một người đã đánh mất việc thấu hiểu những giá trị trong mình, chỉ sống bằng những thứ sĩ diện, những thứ mệt mỏi, đã quen chứng tỏ với bạn bè, thì người đấy sẽ luôn luôn yếu đuối, dễ bị chi phối, dễ bị thao túng. Đấy mới là người bạc nhược. Người đấy dù có tỏ ra cái dũng mãnh của hùng sư, trái tim họ là của một con mèo nhỏ – thế thôi!
6. Sự thật là, có một số người hay hát tiếng Anh là những người rất yếu đuối. Họ phải mượn cả ngoại ngữ để phô trương bản thân, họ muốn cảm giác đặc biệt hơn đồng loại mà. Đấy là một cảm giác yếu đuối. Cho nên, những người thường tìm đến những gì giống như dân ca, nhạc cổ truyền. Họ lại rất mạnh mẽ, rất tự tin, cho dù họ còn nhiều điều trong lòng nhưng họ vẫn tự tin hơn.
7. Giả sử ai đó bị một chút khiếm khuyết về thân thể như răng hơi hô, mắt to mắt bé, bị béo phì.. thì chỉ có hai loại thái độ chính với khiếm khuyết đó là, một kiểu người chuyên đi tìm những thứ khinh bỉ để cười nhạo, âm thầm bài trừ và một loại đi tìm những thứ khuyếm khuyết, yếu đuối để chi phối. Người ta đẹp đẽ hay người ta thành công, chúng ta vẫn luôn luôn có xu hướng tìm khiếm khuyết của người khác để hoặc là cười nhạo, hoặc là lợi dụng. Đáng buồn là như vậy.
8. Một thế giới lành mạnh luôn nhấn mạnh đến giá trị. (Mày đã rất chăm chỉ và cố gắng đó mới là điều quan trọng). Một thế giới đểu giả, luôn nhấn mạnh đến khiếm khuyết (do mày chưa... nên mới...) hay vẻ bên ngoài của câu chuyện (trông thế đẹp rồi... nhìn hơi...), hoặc luôn nhấn mạnh đến thành tích thành quả mà không nhìn vào quá trình (mày được top 3 là sướng rồi vui lên).
9. Cái đáng buồn nhất ở trong thế giới bạn bè là xem một người là không thông minh: Thằng đấy không giỏi, không khôn. Đánh giá về năng lực là đánh giá sót lại từ thời niên thiếu. Chúng ta đã gặp chuyện này, bởi vì trong lớp khi một học sinh là học sinh giỏi, không phải là "Nó 10 điểm" mà là "Nó giỏi" "Nó kém". Thói quen đánh năng lực người khác
10. Có 2 kiểu: (i) hay được bạn bè khen mặt đẹp, (ii) Tất nhiên, ít người bị chê hẳn là "Mặt mày xấu", nhưng tự bạn luôn "biết là" bạn bè thấy mình không xinh. Hai kiểu người này đối với họ, khuôn mặt quan trọng hơn tất cả. Loại luôn tủi thân hay loại được khen tặng đều mang trong mình một nỗi ẩn ức này. Cho nên, thế giới bạn bè độc địa lắm, nó kiến tạo con người ta, đừng tưởng những người xinh mà là sướng đâu. Những người xinh đẹp đấy khi bị gieo cái ảo tưởng này vào trong, họ cũng không bao giờ tự tin nữa, luôn lo lắng và "muốn mình xinh hơn".
11. Chúng ta muốn mình đẹp đẽ hơn trong mắt người khác, đây là một động lực khiến chúng ta trở nên tệ hại, khiến chúng ta trở nên nhỏ bé.
12. Bạn bè là "thứ" rèn luyện ở chúng ta sự phô trương – những sự phô trương giả tạo, ta muốn họ nghĩ là ta vui vẻ, hạnh phúc, nhiều bạn bè... Cho nên, khi trải qua thời thiếu thời ấy xong, có một động lực đơn giản ở trong chúng ta là chúng ta tìm cách che giấu mình trước bạn bè và nén đau khổ vào bên trong.
Tất cả những điều này cho chúng ta biết một vài sự thật. Nhưng biết rồi thì sao? Chúng ta có thay đổi không? Không. Vì nhiều hơn những sự thật đã biết chúng ta sẽ phải học cách vượt qua ngày thanh xuân và thiếu thời ấy, vượt qua những đau đớn của tuổi ấu thơ ấy, bằng cách đối diện với thái độ của người ngoài và đối diện với tâm trạng của chính mình. Nhưng đối diện thế nào đây? Cần làm gì đây?
''Mùa hè năm ấy tôi đã biết ai thực sự là bạn thân'' là cuốn sách dành tặng bạn!
(Lược trích từ Bộ sách Tâm lý, bằng cách giả đần làm trò kì quặc giúp bạn đạt được sư tự tin đích thực, giành được tiếng nói, sự tin tưởng và chỗ đứng của mình trước GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm lí học tổng hợp
Non-FictionCác bài viết về tâm lí học được tổng hợp từ Oopsy, WhyPsychology, Tâm lí học ứng dụng,....