Chương 3: Ấn tượng đầu tiên

1.8K 82 3
                                    

"Thiên Thiên đi thôi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chạm vào người của thiếu gia." Bạch quản gia nhỏ giọng nói.

Thiên Tỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. . . . . .

Căn phòng thật lớn a... Một mình anh không sợ sao? Thiên Tỉ nhìn quanh bốn phía, khó hiểu gãi gãi đầu, đi tới đi lui, rốt cục nhìn thấy thiếu gia trong truyền thuyết đang nằm trên chiếc giường siêu lớn. . . . . .

Anh lặng lẽ nằm ở trên giường, chăn mỏng nhẹ nhàng che lại bên hông gầy gò của anh, khuôn mặt anh vô cùng cân xứng, chính xác mà nói là cực kỳ hoàn mỹ, đôi mày kiếm xem ra rất ngang ngược, lông mi còn dài hơn so với cậu, cái mũi rất cao, môi cực kỳ gợi cảm, tóc của anh là màu bạc, thật xinh đẹp, rất muốn đến sờ vào, da anh rất trắng rất mịn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, anh đẹp quá a... So với mấy nữ minh tinh kia anh còn đẹp hơn rất nhiều. . . . . . Thậm chí anh còn đẹp hơn cả anh Hoành . . .

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông xinh đẹp nằm trên giường không khỏi mất hồn, một lúc sau mới phản ứng kịp, nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia thức dậy, mặt trời đã chiếu xuống mông rồi."
Không phản ứng. . . . . .

"Thiếu gia ăn cơm, nếu không thì tôi liền ăn sạch sẽ, không để lại cho anh a...." Cậu nói tiếp, bình thường chỉ cần anh Hoành dùng chiêu này thì cậu liền tỉnh lại, thử vạn lần được vạn lần.

Vẫn không phản ứng. . . . . .

"Thiếu gia, mông bị lộ ra ngoài rồi!" Thiên Tỉ hô to.

Vẫn không phản ứng như cũ. . . . . . Thiên Tỉ bất đắc dĩ, muốn đưa tay đẩy anh nhưng liền nhớ đến lời dặn của Bạch quản gia và Bạch Nhã Tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn dừng giữa không trung, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có cái gậy dài nào có thể dùng được, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, tìm được. . . . . .

Thiên Tỉ cầm dụng cụ thông bồn cầu, đến gần bên cạnh người đàn ông đang ngủ say, vừa định chạm vào anh chỉ nghe thấy từ môi mỏng khêu gợi của anh phát ra một câu: "Em dám lấy nó chạm vào tôi, tôi sẽ biến em thành người gậy."

Thiên Tỉ sửng sốt, cầm cây thông bồn cầu, ngơ ngác mở to mắt nhìn người đàn ông xinh đẹp . . . . . . Anh. . . . . . đã thức dậy a. . . . Vương Tuấn Khải nhìn chàng trai trước mắt, làn da trắng như tuyết, dáng người gầy, trên người mặc quần áo giúp việc màu trắng xen đen . . . . . . Khuôn mặt này, nhìn như thế nào cũng xinh đẹp , nếu đúng như vậy. . . . . . Cậu ta chính là con dâu tương lai của cha mẹ vĩ đại của anh. . . . . .

Thiên Tỉ nhìn người đàn ông trên giường, lúc ngủ rất đẹp, mở mắt càng xinh đẹp hơn. . . . . . Đôi mắt màu tím, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi. . . . . . Là ở đâu nhỉ. . . . .

"Người gậy là cái gì a?" Cậy phát huy thói quen chăm chỉ học hỏi.

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Chặt hai tay hai chân của em xuống ngâm trong một chậu thuốc, sau đó móc mắt em ra, cắt đầu lưỡi em xuống, đâm thủng màng tai của em, cuối cùng là đóng đinh trên đỉnh đầu của em, đó là người gậy."

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, sợ tới mức cây thông bồn cầu trên tay cũng rớt xuống đất, bắt đầu nức nở khóc thét lên: "Chị Tĩnh, chị Văn. . . . . . Hu hu. . . . ." Người xinh đẹp như vậy mà lại biến thái a. . . . . . Thật đáng sợ. . . . . .

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ