Chương 104: Mồi kết hôn

1K 37 0
                                    

Phòng ngủ chính nhà họ Vương.

"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên của dì đâu?" Giọng nữ dễ nghe truyền đến, nghe qua rất sốt ruột.

Vương Tuấn Khải nhìn mẹ ruột của mình, không nói gì.

"Khải nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khấu Lê Lạc sốt ruột ngồi ở cạnh giường, đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải đau đầu nhíu mày.

"Tề Hạo chết dẫn đến vụ án giết người, cậu ấy là người chứng kiến."

"Tề Hạo? Không phải thằng bé đã chết rất lâu rồi sao?" Khấu Lê Lạc cau mày không hiểu.

"Tề Tu đã trở lại?" Vương Tuấn Kiệt nhàn nhạt hỏi.

"Ừm." Vương Tuấn Khải đáp..

"Rốt cuộc có ý gì?" Khấu Lê Lạc không vui nhỏ giọng hỏi.

Vương Tuấn Khải không để ý bà, mắt tím nhìn Vương phụ đại nhân, "Giúp con xóa sạch trí nhớ ngày hôm nay của cậu ấy. "

Vương Tuấn Kiệt nhếch khóe môi tao nhã ngồi ở trên ghế sô pha, "Có lợi ích gì? "

"Kết hôn." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phun ra hai chữ.

"Không tính." Vương phụ lắc lắc đầu, vươn ngón trỏ thon dài lắc lư qua lại.

Mắt tím của Vương Tuấn Khải híp lại, lạnh giọng nói, "Vậy cha muốn thế nào?"

"Tiểu giặc lùn, có nguyện vọng gì muốn con trai của em thực hiện cho em không?" Ba Vương cười nhạt nhìn vợ yêu của mình, khẽ mở môi mỏng.

"Em muốn cháu gái, muốn một đứa bé đáng yêu giống như Tiểu Thiên." Khấu Lê Lạc quên mất lo lắng, tươi cười rạng rỡ bước đến bên người Vương Tuấn Kiệt, đặt mông ngồi lên trên đùi ông.

Vương papa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, con ngươi màu xám bạc nhìn Vương Tuấn Khải không vui, nhàn nhạt nói, "Sao hả? Đồng ý không?"

Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Con có thể từ chối sao?"

"Vậy cha coi như con đồng ý." Papa Vươnh vuốt ve tóc trắng của Khấu Lê Lạc, kéo khóe môi lên lộ ra tươi cười mê người.

"Cho cha thêm một cháu trai, xóa sạch tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn của Tề Tu." Vương Tuấn Khải vuốt ve đầu của Thiên Tỉ, nhàn nhạt nói.

"Rất công bằng." Vương phụ cười cười, tỏ vẻ đồng ý.

"Khải nhi, vậy khi nào thì con sinh cháu trai và cháu gái mang đến cho mẹ?" Khấu Lê Lạc hưng phấn hỏi.

"Khi nào cậu ấy có thì liền sinh." Vương Tuấn Khải bình thản nói, không có hứng thú với cái đề tài này.

"Vậy con cố gắng một chút, đừng để mẹ đợi quá lâu." Khấu Lê Lạc bẹt bẹt miệng, nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải nhìn bà, không nói gì.

Vương phụ ôm Vương mẫu đứng dậy đi tới cửa, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói "Đi ghi nợ cháu trai trước."

Vương Tuấn Khải không để ý ông, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Thiên Tỉ, ấn một nụ hôn lên trên gương mặt tái nhợt của cậu.

15 phút sau, Vương ba trở về phòng, đi tới bên cạnh Thiên Tỉ, vươn tay phủ lên trên đầu cậu, chợt lóe ánh sáng đỏ hồng, tao nhã rút tay lại.

"Con nợ cha một cháu trai một cháu gái, đừng quên."

"Ừm."

"Tiểu giặc lùn, chúng ta về nhà." Vương Tuấn Kiệt ôm Khấu Lê Lạc, không đợi bà kháng nghị, vù một cái, hai người đã biến mất khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải kéo chăn cho Thiên Tỉ xong, đi tới phòng sách.

"Chủ nhân, đã xử lý xong xác chết và hiện trường rồi." Á Tư nhẹ giọng nói.

"Ừ, dẫn Tề Tu đến Sydney, để cho anh ta vào ở biệt thự số 150, đây là chìa khóa và mật mã an toàn, âm thầm quan sát cuộc sống thường ngày của anh ta, cho đến khi anh ta tiếp nhận mình mất trí nhớ bắt đầu cuộc sống mới thì thôi." Vương Tuấn Khải lấy một chuỗi chìa khóa và một tờ giấy để lên trên bàn, nhàn nhạt nói.

"Chủ nhân, ngài..."

"Đi làm đi." Vương Tuấn Khải cắt ngang lời nói của anh ta, đứng dậy đi ra ngoài.

Giữa trưa ngày hôm sau, Thiên Tỉ ngồi ở trong lòng Vương Tuấn Khải, nhăn mày dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Vương Tuấn Khải kẹp lên một miếng thịt tôm nhét vào trong miệng cậu, nhàn nhạt hỏi "Nghĩ cái gì?"

"Hình như em đã quên cái gì đó, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra." Thiên Tỉ vừa ăn vừa meo meo.

"Vậy thì đừng nghĩ." Vương Tuấn Khải đưa một miệng thịt vào trong miệng mình.

"A, đúng rồi, có phải anh đã nói chúng ta kết hôn hay không?" Thiên Tỉ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi..

"Ừ."

"Vì sao?" Cậu kéo kéo quần áo của anh, muốn anh nhìn cậu.

"Không vì sao." Vương Tuấn Khải nhìn, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng cậu.

"Vậy anh thích em không?"

"Có thể."

Thiên Tỉ bẹt bẹt miệng, "Em đây không gả."

"Sau khi gả đến đây, phòng số 85 sẽ cho em làm phòng nuôi động vật, em có thể đem tất cả động vật trong nhà đến, mỗi tuần có thể ăn kem 3 lần, bánh ngọt mỗi buổi chiều tăng thêm một loại, hai ngày nghỉ lễ dẫn em ra ngoài chơi, đi làm không bận có thể xem tiểu thuyết, buổi tối có rảnh sẽ xem phim hoạt hình với em, tặng kèm một bao đồ ăn vặt, cố gắng không khi dễ em, lấy chồng hay không?"

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, rất rõ ràng đã bị hấp dẫn.

"Gấu trúc, hồ ly trắng, sói tuyết mỗi loại một con." Vương Tuấn Khải tiếp tục bỏ mồi.

Cậu cắn cắn môi dưới, vẻ mặt rất là mâu thuẫn.

"Lấy chồng hay không?".

"Vậy sau này anh có thể thích em hay không?" Thiên Tỉ nhỏ giọng meo.

"Có thể."

"Nếu em muốn về nhà thăm cha mẹ anh sẽ về cùng với em chứ?"

"Sẽ."

"Nếu em làm chuyện gì sai anh sẽ đánh em sao?"

"Sẽ."

"Em đây không gả."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ