Chương 124: Em muốn cục cưng nhỏ

1K 36 0
                                    

Phòng ngủ chính nhà họ Vương.

Thiên Tỉ bị anh thô lỗ ném ở trên giường lớn, hơi ủy khuất xoa xoa cái mông đáng thương tội nghiệp nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Vương Tuấn Khải.

"Nghe được bao nhiêu?" Vương Tuấn Khải khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn người nào đó trên giường.

"Toàn bộ." Thiên Tỉ xê dịch vào trong, nhỏ giọng meo meo.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.

Không khí hơi im lặng, nhưng người nào đó vẫn không nhịn được mở miệng hỏi "Khải, chị Ký Dao..."

"Đã chết." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngồi lên trên giường.

Thiên Tỉ ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, vươn tay bế cậu trên đùi, hung hăng bấm một cái vào cái mông vểnh cao của cậu.

"Đau!" Thiên Tỉ khẽ gọi một tiếng bắt lấy tay anh.

"Dám nghe lén còn sợ đau?"

"Nếu không phải là anh không để em nghe, em cũng sẽ không nghe lén."

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, rất rõ ràng là không hài lòng lời của cậu.

"Vốn là vậy mà, không phải là giữa vợ chồng nên thẳng thắn thành thật với nhau, không có bí mật sao? Em làm cái gì đều sẽ nói với anh, nhưng anh làm cái gì cũng không nói với em, như vậy không công bằng." Thiên Tỉ nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.

"Em làm cái gì đều nói với anh? Hôm kia ăn vụng bánh phô mai, có nói anh hả? Ngày hôm qua lén đưa thuốc cho Á Tư, có nói với anh hả ? Hôm nay ở nhà họ Long điên cuồng ăn đồ ăn vặt, có nói với anh hả ?"

Thiên Tỉ có chút chột dạ, ấp úng một lúc lâu mới nhỏ giọng thì thào "Làm sao mà anh biết?"

"Em cho là ai cũng kém thông minh như em sao?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc cậu một cái, trong ánh mắt chứa đựng xem thường dày đặc.

Thiên Tỉ bĩu môi không vui nhìn anh.

"Trên cái này thế giới không có ai là không có bí mật, thẳng thắn thành thật với nhau chính là lúc em muốn đối phương biết rõ tình hình mới xảy ra, đối với loại người ngu ngốc như em là không cần thiết."

Thiên Tỉ tức giận tuột xuống khỏi chân anh, nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh.

Vương Tuấn Khải ôm cậu từ sau lưng, bàn tay to tà ác bao trùm tuyết trắng mềm mại được bao bọc trong quần áo.

Thiên Tỉ ngẩn người, mặt đỏ muốn hất tay anh ra tiếc rằng không cách nào làm cho nó di chuyển, cuối cùng đành phải từ bỏ, để mặc cho anh 'xoa tròn bóp dẹp' còn không quên để ý hỏi ra thắc mắc trong lòng.

"Ưm... Khải, người hôm đó muốn bắt em là chị Ký Dao sao?"

"Ừ."

"Chị ấy rất chán ghét em sao?"

"Hận thấu xương."

"Nhưng trước đây chị ấy rất tốt với em..."

"Hiệu quả diễn kịch."

"Nhưng mà..."

"Tinh thần của em không tệ, chúng ta làm chút vận động đi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói xong, bàn tay to vung lên, quần áo của người nào đó liền mở rộng hai bên, da thịt trắng noãn thiếu vải che lấp càng mỏng manh quyến rũ hơn.

"A... Đừng, em còn có chuyện muốn hỏi." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, vươn tay muốn kéo quần áo lại.

Vương Tuấn Khải giữ chặt tay nhỏ bé của cậu "Em hỏi của em, anh làm của anh, chúng ta không ảnh hưởng lẫn nhau, đừng quấy rầy anh."

Thiên Tỉ nhìn anh, không thể không thở dài, mặc cho anh giở trò với mình.

Chỉ chốc lát sau độ ấm trong phòng chợt tăng cao, tiếng kêu mềm mại không ngừng từ miệng của người nào đó phun ra, tiêng kêu như vậy đủ để cho xương cốt của người đàn ông yếu mềm, thần kinh tê dại.

Vương Tuấn Khải hài lòng hôn lên cái trán của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, mơn trớn trên làn da như là lông chim, khiến người ta động lòng.

Thiên Tỉ mở to đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng, đã có chút mê mang, ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ của anh nhỏ giọng hỏi "Khải, anh thích em không?"

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu đầu mày, tấn công vào trong cơ thể cậu có chút thô lỗ, bắt đầu luật động.

"Ưm... Nhẹ chút... A..." Thiên Tỉ hơi kháng cự lấy tay để ở trước ngực của anh, không có thói quen anh bất chợt xâm lược.

Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt lờ mờ của cậu, cậu thật không cảm nhận được sao? Ở trong lòng cậu, anh có tình cảm thế nào với cậu, đặt cậu ở cái vị trí gì, thật sự cậu không cảm nhận được một chút nào sao? Có lẽ là, dường như anh không có cách nào để cậu cảm nhận được anh đối với anh là tình cảm gì, không cách nào cảm nhận cho nên mới lung lay, bởi vì lung lay cho nên mới băn khoăn, hay là....Để cậu mang thai một đứa bé đi.

Thiên Tỉ tiếp nhận nhiệt tình của anh, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, kết hôn hơn 3 năm, anh vẫn không yêu mến cậu sao? Nhưng mà, cậu đã yêu rất sâu rất sâu rồi, ỷ lại từng ngày từng ngày cắm vào xương tủy, nếu anh không cần cậu nữa, cậu phải làm sao bây giờ?

"Làm đau rồi hả ?" Vương Tuấn Khải lau nước mắt mà đột nhiên chảy xuống của cậu, cố gắng thả nhẹ sức lại, tuy rằng mỗi lần làm xong cậu cũng sẽ khóc, nhưng ngay từ đầu liền khóc không phải là thói quen của cậu.

"Em muốn cục cưng nhỏ." Thiên Tỉ khóc meo meo nói.

"Ừ, muốn thì liền cho em." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cắn cắn môi của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Nhưng em vẫn không có thai được, ba năm, hu hu..."

"Năm nay nhất định sẽ mang thai." Vương Tuấn Khải hôn lên mắt rồi lại hôn lên nước mắt của cậu.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Nhưng mà..."

"Câm miệng, còn dài dòng sẽ không cho em sinh." Vương Tuấn Khải hơi không vui vì cậu phân tâm, xấu xa cố ý vào sâu vài cái.

"A...Ưm..." Cậu cau mày, nhỏ giọng kêu.

Trong thời gian kế tiếp, không có người nói nữa, chỉ có tiếng ừ ừ a a gấp khúc ở trong phòng, giống như một cái loa bị nhiễu, giằng co rất lâu, rất rất lâu......

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ