Chương 137: Bỏ trốn

833 27 0
                                    

"Nguyên Nguyên, mình cũng nhớ bạn." Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên thì gần như là nước mắt quanh tròng, rốt cục cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, vì ngày này cậu đã không đếm được mình đã hiến thân bao nhiêu lần rồi.

"Đi, mình dạy bạn nấu ăn." Vương Nguyên nắm tay nhỏ bé mũm mĩm của Thiên Tỉ, lập tức đi vào phòng bếp, để lại song bào thai ngạc nhiên và hơi khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu lại dẫn cậu ấy đến đây, đổi tính sao?" Long Tịch Bác dựa vào ghế sô pha, nhìn anh em tốt ngồi đối diện mình.

"Thế nào? Mình không thể tới sao?" Vương Tuấn Khải cầm lấy ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm.

"Cũng không phải, mình chỉ cảm thấy kỳ quái, dựa vào hiểu biết của mình đối với cậu, mình còn tưởng rằng không nửa năm thì cậu tuyệt đối sẽ không để cậu ấy ra khỏi nhà một bước, hay là... Mình còn chưa hiểu rõ cậu?" Long Tịch Bác cười khẽ nói.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn anh ta "Tiểu thụ nhà các cậu rất lợi hại."

"Nguyên Nguyên (Nguyên Nhi)?" Long Tịch Bác và Long Tịch Hiên không hiểu liếc nhau một cái.

"Ừ."

"Liên quan gì tới em ấy?"

"Cậu ấy dạy Thiên Tỉ làm sao để lấy lòng mình." Vương Tuấn Khải chơi đùa chiếc nhẫn tộc báo trên ngón tay mình, nhẹ nhàng nói.

"Lấy lòng cậu? Nói thí dụ?" Long Tịch Bác nhíu nhíu mày kiếm.

"Thí dụ như liếm liếm, hút khẽ hút, cắn cắn một cái." Vương Tuấn Khải lộ ra một tươi cười tà mị.

Vẻ mặt song bào thai đầy vạch đen nhìn anh, 'động từ' mờ ám như vậy, sẽ không phải... Trời ạ, rốt cuộc là cậu nhóc chết tiệt này làm sao biết những mấy thứ này.

"Mình nói chính là miệng, các cậu không cần nghĩ lung tung." Vương Tuấn Khải cười chỉ ra chỗ sai.

"Khốn kiếp!" Song bào thai không hẹn mà cùng mắng nhỏ.

"Đây là 'người tài' một tay các cậu nuôi lớn, xem ra cuộc sống bình thường của các cậu trôi qua rất 'dễ chịu' rồi." Vương Tuấn Khải khẽ cười ra tiếng.

Song bào thai liếc nhau, thở dài, khổ mà không nói được...

Trong phòng bếp

"Thiên Tỉ, có trộm hộ chiếu ra hay chưa?" Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi.

"Trộm được, nhưng mà Vương Nguyên, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao?" Thiên Tỉ lấy hộ chiếu từ trong túi ra đưa cho cậu ấy.

"Đừng do dự, tin tưởng mình, sau lần này nhất định là Vương ác ma sẽ đối với bạn dịu dàng hơn một chút." Vương Nguyên nhận hộ chiếu trong tay cậu, sờ sờ đầu của cậu.

"Nhưng mà nếu anh ấy không đối với mình dịu dàng hơn mà ngược lại muốn phạt mình thì sao?" Thiên Tỉ nghĩ tới khả năng này không khỏi run một cái.

"Bạn làm ơn, cho dù là như vậy, cùng lắm thì chính là cái mông đi đánh vểnh lên thôi, mười tám ngày sau bạn vẫn là một cái cơm nắm, sợ cái gì. Bình thường bạn còn thiếu bị ngược sao! Nhưng bạn nghĩ xem, nếu lần này bạn trốn đi có thể kêu gọi lương tri của anh ấy, cuộc sống sau này liền được giải phóng, có lẽ còn có cơ hội 'xoay người làm công' đấy, cho dù không kêu gọi nổi 'lương tri' của anh, bạn cũng đi chơi một lần, cũng không lỗ đúng không?" Vương Nguyên nói một hơi.

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, hơi hơi gật gật đầu.

"Ngoan, nghe mình, không sai." Vương Nguyên nhéo nhéo gò má đáng yêu của cậu, xoay người lấy ra một gói đồ từ trong tủ quầy.

"Đây là cái gì?" Cậu nhóc nào đó tò mò hỏi.

"Đây là thứ làm cho bọn họ ngủ." Vương Nguyên trả lời.

"Bạn muốn để vào thức ăn cho bọn họ ăn sao?" Cậu nhóc nào đó tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy, bọn họ không ngủ làm sao chúng ta trốn?" Vương Nguyên liếc cậu một cái.

"Nhưng mũi của Khải rất thính, anh ấy sẽ ngửi ra được." Cậu nhóc nào đó lại nhỏ giọng nhắc nhở.

Đúng rồi, đã quên mất anh không phải là người bình thường, vậy làm sao bây giờ? Thôi, thực hiện kế hoạch thứ hai đi.

"Thiên Tỉ, bạn nghe đây, động tác càng nhanh càng tốt, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, chúng ta đi từ cửa sau của phòng bếp ra ngoài, sau khi đi ra ngoài lập tức chạy ra phía ngoài, sẽ có tài xế xe taxi chờ chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền đi thẳng đến sân bay, chỉ có một cơ hội, biết không?" Vương Nguyên nghiêm túc nói, cậu ấy đánh cuộc ông trời đứng bên phía của mình.

"Ừ." Thiên Tỉ khẩn trương gật gật đầu.

Vương Nguyên động viên vỗ vỗ đầu của cậu, lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra đặt lên bàn, dùng cái ly đè xuống, sau đó kiểm tra những thứ cần thiết cá nhân, hít sâu một cái, nhẹ giọng nói "Đi thôi."

"Tờ giấy này là cái gì?" Thiên Tỉ không hiểu xem cậu ấy.

"Đây là nhắn lại với bọn họ, đi thôi" Vương Nguyên nhẹ chân nhẹ tay nhập mật mã, ấn ngón tay lên mặt trên máy móc, một lúc sau, cửa liền tự động mở ra, cậu ấy kéo Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đi ra ngoài.

"Chúng ta phải đi đâu? Vương Nguyên." Thiên Tỉ vừa chạy vừa nhỏ giọng hỏi.

Vương Nguyên lộ ra tươi cười nghịch ngợm, khẽ mở môi đỏ mọng "LasVegas..."

1 tiếng sau.

"Sao lại thế này? Sao còn chưa ra?" Long Tịch Bác nhẹ giọng nói.

Long Tịch Hiên nhíu nhíu đầu mày, bước nhanh đi vào phòng bếp, chiếu vào mắt anh ta không có một bóng người và một tờ lẻ loi, đáng chết, anh ta liền biết...

Hai người đàn ông anh tuấn theo kịp phía sau cũng ngây ngốc nhìn toàn bộ.

Vương Tuấn Khải cầm lấy tờ giấy trên bàn, trong mắt tím toàn bộ đều là mưa gió bão táp sắp đến.

(Thân gửi anh Hiên, anh Bác và anh Khải, căn cứ vào các người áp bức dài hạn, em quyết định dẫn theo Thiên Tỉ đáng yêu bỏ trốn, anh Bác anh còn nhớ không, anh đã nói em đã có bản lĩnh bảo vệ các anh, ngay cả các anh em cũng có thể bảo vệ được, đương nhiên bảo vệ bản thân và Thiên Tỉ sẽ không thành vấn đề, yên tâm đi. Đúng rồi, em lấy một khoảng tiền trong thẻ không giới hạn anh cho em để mua hai tấm vé máy bay, vì thế em đại diện Thiên Tỉ và chính em cùng bản thân ta cảm tạ các anh, nhưng nếu các anh muốn điều tra lịch sử em quẹt thẻ, em nghĩ là rất không có khả năng, bởi vì em đã lấy 'một chút' tiền nhỏ chuyển qua thẻ khác, làm chi phí đi lại cho em và Thiên Tỉ, mà này chủ thẻ là em đến chợ đen mua 'thân phận mới'.Được rồi, liền nói tới đây, còn có chính là, chúng em là người độc lập, cũng không thuộc về ai, lại càng không phải 'thú cưng' các anh muốn ngược đãi liền ngược đãi, muốn mắng cứ mắng, đừng trách em, nếu các anh có thể thay đổi tính cách bá đạo lại ích kỷ, liền tới tìm chúng em, nếu các anh không thể, vậy thì thả chúng em đi đi... Đúng rồi, anh Khải, yên tâm đi, em sẽ dùng mạng sống bảo vệ tốt tâm can của anh, đừng lo lắng, tin tưởng em, không sai. Cứ như vậy, bái bái. Em trai Nguyên Nhi đáng yêu của các anh.)

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ