Chương 127: Mâu thuẫn nội bộ

740 35 0
                                    

"Thật xin lỗi, ta... Em vừa mới ở nhà vệ sinh." Thiên Tỉ đứng cách Vương Tuấn Khải không xa, nhỏ giọng thì thào.

"Tới đây." Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải không có phát giận, chỉ vươn tay thon dài ra với cậu.

Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, chậm rãi đi tới gần anh, đưa tay của mình cho anh, vẫn ngoan ngoãn trước sau như một.

Vương Tuấn Khải nắm tay bế cậu lên trên chân, nhìn nhìn đôi mắt và cái mũi ửng đỏ của cậu, nhàn nhạt hỏi "Đã khóc?"

Thiên Tỉ ngẩn người, không nói gì.

"Anh nói không đúng? Em cảm thấy ủy khuất?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm hơi bất mãn với sự im lặng của cậu.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu "Anh nói đều đúng là em không tốt, thật xin lỗi, sau này cũng sẽ không như vậy nữa."

"Đã như vậy sao còn trốn đi khóc? Em cảm thấy anh là người không nói lý lẽ?" Vương Tuấn Khải nhìn mắt cậu, nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới, tiếp tục im lặng.

"Nói chuyện!" Vương Tuấn Khải hơi không kiên nhẫn tăng thêm giọng điệu.

"Em... Ở trong lòng anh chính là người khác sao?" Thiên Tỉ thở sâu, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo run run làm người ta thương tiếc.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, lập tức không vui mím chặt môi mỏng, lạnh lùng nhìn cậu.

Thiên Tỉ cúi đầu, hơi hối hận vì mình đã hỏi vấn đề này.

"Ha ha, không sai, 3 năm qua đầu óc không thông minh hơn nhưng đã học được 'bắt lấy trọng điểm' rồi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trào phúng, từng chữ đều lạnh như băng.

Thiên Tỉ không yên tuột xuống từ trên chân anh, nhỏ giọng ngập ngừng "Em đi sắp xếp lịch trình lại."

Vương Tuấn Khải không ngăn cản cậu, tay nắm chặt thành quyền, hừ lạnh một tiếng tập trung chú ý vào trên máy tính, không nhìn cậu nữa.

Thiên Tỉ yên lặng xoay người đi đến chỗ ngồi của mình.

Từ hôm nay về sau, mọi người rơi vào hoàn cảnh vô cùng tối tăm, mỗi ngày đều hốt hoảng cùng đợi tổng giám đốc đại nhân bắn pháo, mà tổng giám đốc phu nhân chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cái gì cũng không nói, nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ... có mâu thuẫn nội bộ rồi... Ngay dưới tình huống 'ác liệt' như vậy, có người còn ngại không đủ loạn đưa tới cho Thiên Tỉ một gói hàng và một tấm thẻ tràn ngập tình yêu, vì thế... Tổng giám đốc đại nhân phát điên rồi...

Phòng ngủ chính nhà họ Vương.

"Dịch! Dương! Thiên! Tỉ! buông! tay!" Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Thiên Tỉ gói hàng nhỏ lắc lắc đầu "Đây là của em."

"Buông tay hay không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, con ngươi màu tím nhạt dần dần biến thành màu tím đậm.

"Anh... không phải anh đã nói không được sự cho phép của chủ nhân của vật đó thì không được phép chạm vào vật đó sao?" Thiên Tỉ cắn chặt răng, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tức giận đến răng cũng ngứa rồi. "Thế nào? Em liền thích chứng cứ trêu hoa ghẹo bướm của em như vậy?"

Thiên Tỉ ngẩn người lập tức không vui nói "Vậy còn anh? không phải anh cũng rất quý trọng chứng cứ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài của anh sao, cũng không phải một cái mà là hai cái đấy."

Vương Tuấn Khải nghiến răng không nói hai lời liền gạt bỏ gói hàng trên tay cậu, ném cậu ngã nhào xuống giường, há mồm liền cắn lên mặt trắng non mềm của cậu, để lại dấu răng hung tợn trên mặt cậu.

"A..." Thiên Tỉ đau kêu ra tiếng, không ngừng giãy giụa.

"Dám tranh luận, thiếu dạy dỗ em." Vương Tuấn Khải vừa để lại dấu răng trên mặt, trên môi, trên gáy của cậu, vừa dùng sức véo cái mông co dãn của cậu trút hết lửa giận của mình.

"A... Đau quá... Đừng... Anh không phân rõ phải trái... Hu hu... Đau..." Thiên Tỉ vươn tay đẩy anh ra lại bị anh bắt lấy hai tay cố định ở trên đỉnh đầu, nhúc nhích cũng chẳng được, chỉ có thể mặc cho anh khi dễ.

Vương Tuấn Khải hung hăng cắn nơi mềm mại đầy đặn cách một lớp áo của cậu, khiến cho cậu run rẩy.

"Hu hu... Anh khi dễ em..." Thiên Tỉ khóc thì thào nói, giống như một động vật nhỏ bị người ta khi dễ, đáng thương tội nghiệp.

"Liền khi dễ em, như thế nào!" Vương Tuấn Khải bá đạo nói, nhìn bộ dáng của cậu thì tức giận dần dần bị đánh tan, con ngươi tím đậm cũng dần dần khôi phục thành tím nhạt.

"Hu hu..." Thiên Tỉ ủy khuất khóc, thế nào... cậu có thể như thế nào? Cậu chỉ có thể mặc cho anh khi dễ như vậy.

Vương Tuấn Khải cúi người phủ lên môi của cậu, phát huy bản năng cơ bản nhất của đàn ông – – tinh trùng lên não.

"Ưm... không cần..." Thiên Tỉ hất mặt kháng cự, che giấu quật cường từ trong thân thể.

"Dám không cần!" Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, bóp chặt cằm của cậu không để cô từ chối.

Thiên Tỉ thở gấp lớn tiếng khóc rống, rất giống bị kẻ bắt cóc xâm phạm.

Vương Tuấn Khải mắng nhỏ một tiếng buông cậu ra, mất đi hứng thú.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Rốt cuộc là em muốn gì?"

Thiên Tỉ được tự do liền xê dịch về sau vài bước, ngồi xổm ở trên giường "Em không muốn làm."

"Anh đã nhìn ra, nói lý do?" Vương Tuấn Khải khoanh hai tay ở trước ngực, tức giận nhìn cậu, thằng bé ú chết tiệt, anh cũng không so đo cậu 'bất kính', cậu còn dám cướp đoạt quyền lợi người chồng của anh.

"Không muốn làm với anh, nếu anh muốn làm thì đi tìm người tặng quà thân mật cho anh đi." Thiên Tỉ lấy hơi hô lớn, rốt cuộc cũng trút ra hết nghi ngờ và ủy khuất trong nhiều ngày như vậy.

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải híp híp mắt, hơi nghi ngờ những gì mình nghe được.

"Em... Em..." Thiên Tỉ nhìn đôi mắt của anh đột nhiên biến màu và nét mặt nguy hiểm này, không khỏi xê dịch mông về sau.

"Lặp lại lần nữa." Vương Tuấn Khải kéo lấy tay cậu, giọng điệu rất là bình tĩnh.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ