Chương 81: Gọi anh là anh Tu

1K 38 0
                                    

Thiên Tỉ sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng meo meo, "Thiếu gia, thật xin lỗi, anh bảo vệ tôi mà tôi còn cáu kỉnh với anh, tôi biết là tôi không đúng, làm anh mất mặt, nhưng nếu xảy ra một lần nữa tôi cũng sẽ làm như vậy, tuy rất không biết lượng sức mình nhưng mà Khanh Khanh là bạn của tôi, hơn nữa đã từng cứu tôi, tôi nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn, mẹ tôi từng nói, làm người phải biết báo ơn, cho nên tôi muốn nói... Tôi không có làm sai."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói gì.

"Anh tức giận sao?" Thiên Tỉ mấp máy miệng, hơi lo lắng.

"Lần sau phải tới tìm tôi trước, nếu không đánh gãy chân của em." Vương Tuấn Khải quay mặt, nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ ngẩn người, không nói gì.

"Có nghe thấy không!" Đột nhiên Vương Tuấn Khải quay đầu lại hét lớn một tiếng.

Thiên Tỉ giật nảy mình, vội vàng gật đầu.

Vương Tuấn Khải trực tiếp ném cậu từ trên đùi xuống giường, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thiên Tỉ nhìn bóng lưng của anh, gãi gãi đầu suy nghĩ, ý của anh là...Sau này anh sẽ luôn luôn bảo vệ cậu sao? Giống như hôm nay, nghĩ đến đây thì người nào đó liền lộ ra nụ cười ngây ngô khờ khạo, không biết vì sao, nghĩ đến hai chữ luôn luôn này liền cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc....Luôn luôn đấy, luôn luôn ở cùng nhau...

9 giờ là lúc dùng bữa sáng Thiên Tỉ vui vẻ nắm tay Vương Tuấn Khải đi tới nhà ăn, cười ngọt ngào chào hỏi với mọi người, "Chào buổi sáng anh Á, anh Nhã, vú Bạch và các chị."

"Chào buổi sáng" Mọi người cùng lên tiếng chào, dường như bị cuốn hút bởi nụ cười ngọt ngào của cậu, bên miệng mỗi người đều mang theo ý cười ấm áp.

"Thật thiên vị, sao em không chào buổi sáng với anh?" Một giọng nói lười nhác truyền đến, Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn theo bản năng, chiếu vào mắt cậu chính là một người đàn ông xinh đẹp mặc quần dài trần trụi phía trên, chỉ thấy anh ta dùng vẻ cực kỳ hấp dẫn và tư thế duỗi thắt lưng, sau đó cười khẽ nhìn lại Thiên Tỉ đang nhìn anh ta.

"Anh... Anh... Không mặc..." Thiên Tỉ trừng lớn mắt, chui thẳng vào trong lòng Vương Tuấn Khải, lắp bắp không biết đang nói cái gì.

"Ha ha, tuy rằng dáng người của anh rất tốt, nhưng em cũng không cần phản ứng lớn như vậy, anh sẽ kiêu ngạo." Người đàn ông cười ngồi xuống, cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm, con ngươi màu nâu lại không rời khỏi người Thiên Tỉ.

"..." Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, không biết nên nói cái gì.

Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi xuống, cũng thử độ ấm của sữa rồi sau đó nhét vào trong tay cậu như thường ngày.

Thiên Tỉ nhận lấy ly sữa, vừa uống vừa liếc trộm người đàn ông xa lạ vẫn luôn nhìn cậu.

"Nhóc con, anh tên là Tề Tu, là bạn của thiếu gia nhà em, em có thể gọi anh là anh Tu, kêu một tiếng nghe thử." Người đàn ông cười khẽ nói.

"Anh Tu." Thiên Tỉ nhẹ nhàng gọi, ngoan ngoãn giống như thường ngày.

"Thật ngoan, nếu thiếu gia của em không cần em nữa thì em liền theo anh đi, anh Tu nhất định sẽ thương em." Tề Tu nhìn đôi mắt tím lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, không chút để ý tới sự tức giận của chúng nó, vươn tay sờ sờ đầu cậu.

Thiên Tỉ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt khổ sở giống như bị người ta vứt bỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vỗ vỗ cái mông của cậu nhàn nhạt nói "Anh ta vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần."

Lời này vừa nói ra, Tề Tu đang uống nước liền phun ra, dọa Thiên Tỉ nhảy dựng lên. Tề Tu ho khan hai tiếng, giận quá hóa cười nhìn cậu, "Rất ngoài ý muốn, Vương thiếu gia cũng sẽ nói như vậy, nhóc con, nhờ có em dạy dỗ tốt."

Thiên Tỉ nhìn anh ta, bị rơi vào trạng thái mờ mịt.

"Ăn cơm." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Tề Tu, nhét đũa vào trên tay cậu.

"À." Thiên Tỉ ngây ngốc gật gật đầu, bắt đầu ăn.

Tề Tu vừa cười vừa ăn liền ăn no rất nhanh, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí bên cạnh lật đi lật lại, quả nhiên thấy tin tức về Vương Tuấn Khải chiếm hết hai trang, trên tiêu đề lớn viết 'Lộ diện tình yêu của truyền kỳ giới kinh doanh, công tử Dư thị gặp họa đổ máu', hơn một nửa lời văn bên trong là khen ngợi Thiên Tỉ, suy đoán ngày cưới của cậu và Vương Tuấn Khải, còn một nửa kia là nội dung Dư thị gặp xui xẻo gặp phải Vương Tuấn Khải, mà mấy bức ảnh đăng lên, . một tấm là Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn nhẹ vào mặt Thiên Tỉ, một tấm là Vương Tuấn Khải đánh bay Dư Thanh Thu sau đó ôm cậu, còn có một tấm là Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ rời đi, mấy tấm hình đó, trong mắt Vương Tuấn Khải đều là chiếm giữ và cưng chiều, chỉ cần có mắt thì mọi người đều cảm nhận được, quay đầu nhìn hai nhân vật chính đang dùng bữa sáng, phất phất cuốn tạp chí trong tay cười nói "Nhóc con, em thành tiên nam chỉ có trên trời không có dưới đất rồi."

Thiên Tỉ liếm liếm dầu dính trên miệng, không hiểu nhìn anh ta.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, công tử Dịch thị thị là một chàng trai xinh đẹp trong sáng, đôi mắt hút hồn người, đôi môi mơ màng làm người ta sa đọa, cậu xinh đẹp giống như hoa sen hé mở trên mặt nước, càng nhìn càng đẹp, như bướm trắng lung lay đôi cánh, trắng sạch không bụi, như rượu hoa đào, như bông hoa chiếu xuống nước, như mây nhẹ tràn ra, thơm mát khiến người ta say mê .. Đây là do ai viết, từ ngữ rất phong phú." Tề Tu đọc một đoạn từ trong cuốn tạp chí ra, cuối cùng không khỏi cảm thán một câu.

Thiên Tỉ ngây người một lúc, nhỏ giọng hỏi "Là đang nói em sao?"

"Đúng vậy." Tề Tu trịnh trọng gật đầu, đưa cuốn tạp chí cho cậu.

Thiên Tỉ nhận lấy cuốn tạp chí, đầu tiên là liếc nhìn mấy tấm hình sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải, sau khi xác định anh không có tức giận mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xem chữ viết bên trong, một lúc sau, chỉ thấy người nào đó ngơ ngác gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói "Dịch Dương Thiên Tỉ được viết ở trong này không giống em chút nào..."

"Em đáng yêu hơn 'cậu ấy', cũng chân thật hơn." Tề Tu cười lấy cuốn tạp chí lại, đứng dậy đi về phòng.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ