Đôi mắt tím của Vương Tuấn Khải híp híp lại, không nói gì.
"Khải nhi, mẹ muốn có cục cưng, khi nào thì con sinh cho mẹ?" Khấu Lê Lạc vui vẻ hỏi.
"Muốn thì tự mình sinh, cha có thể cho mẹ." Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, nghe ra được tâm trạng vô cùng không tốt.
Khấu Lê Lạc sửng sốt, đỏ mặt.
"Tiểu giặc lùn, chúng ta đi thôi, có người bị đạp trúng đuôi rồi." Vương Tuấn Kiệt cười cười, con ngươi màu xám bạc khiêu khích nhìn con trai lớn tính tình cổ quái của mình.
"Em còn chưa gặp Tiểu Thiên. . ." Vương mẫu tách ra muốn đi vào cửa, tiếc rằng Vương Tuấn Khải lại bị che ở trước mặt, vẫn không nhúc nhích.
"Cậu ấy khó chịu, mẹ đừng làm phiền cậu ấy." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Khấu Lê Lạc ngẩn người, nhỏ giọng nói "Không có gì chứ?"
"Ừm."
"Khải nhi, chúng ta có nghe nói chuyện của Ký Dao, lần này đến chính là muốn nói với con buông tha cho con bé đi, con bé chỉ là có ý nghĩ sai một chút." Khấu Lê Lạc nhìn anh, trong giọng nói có cầu xin.
"Không." Vương Tuấn Khải phun ra một chữ ngắn gọn.
"Mẹ nhìn con bé trưởng thành, có thể xem như vì vậy mà tha thứ cho con bé một lần không?" Khấu Lê Lạc hơi sốt ruột nói.
"Không." Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm.
"Vậy có thể xem như là vì mẹ đưa Tiểu Thiên đến bên cạnh con?" Khấu Lê Lạc khẽ nói Vương Tuấn Khải nhìn bà, không nói gì.
"Có thể không?" Khấu Lê Lạc hỏi lại.
"Không có lần thứ hai." Vương Tuấn Khải hất mặt, lạnh lùng trả lời.
"Ừ, mẹ bảo đảm!" Khấu Lê Lạc vui vẻ giơ tay lên làm động tác thề.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bà, không nói gì.
"Tiểu giặc lùn, về thôi." Vương Tuấn Kiệt nhàn nhạt nói.
Khấu Lê Lạc nhìn nhìn ông, lại nhìn về phía con trai của mình, nhẹ giọng nói "Khải nhi, có thể ôm không?"
Vương Tuấn Khải nhìn bà, ừ một tiếng.
Khấu Lê Lạc vươn tay ôm lấy anh, dịu dàng nói "Đối xử với Thiên Tỉ thật tốt, con sẽ hạnh phúc giống mẹ."
Vương Tuấn Khải để mặc bà ôm anh, không nói gì, kiềm chế phản ứng khó chịu của mình.
Vương Tuấn Kiệt không vui kéo vợ của mình lại, không nói một câu, vù một cái liền biến mất ở trước mắt anh.
Vương Tuấn Khải xoay người vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm Thiên Tỉ đang ngủ say vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái trán của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi vì em mà thua tự do, cho dù thế nào em cũng là của tôi, cũng sẽ không chạy thoát.
Sáng sớm, Thiên Tỉ thức dậy,giật giật cơ thể va chạm vào một vật thể hình gậy cứng rắn, đã luyện thành thói quen nên vừa mở mắt liền gọi ngọt ngào "Thiếu gia, thứ đó của anh đụng tôi."
Vương Tuấn Khải mở mắt, không vui nhìn cậu.
Thiên Tỉ dụi dụi mắt ôm cổ của anh nhỏ giọng meo meo "Cứng cứng."
Vương Tuấn Khải chịu đựng cơn tức, nhàn nhạt nói "Còn đau không?"
"Còn một chút, nếu anh cho tôi ăn chocolate thì sẽ không đau nữa." Thiên Tỉ cười ngây ngô vùi mặt vào ngực của anh.
Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi liền đánh vào mông cậu một cái, một tiếng 'bốp' rất thanh thúy.
"A. . . . . ." Thiên Tỉ tê rần, buông tay ôm anh ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt không vui của anh.
"Còn muốn sao?" Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn cậu.
Thiên Tỉ che mông của mình lại, lắc lắc đầu.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, xuống giường đi vào phòng tắm.
Thiên Tỉ nằm ở trên giường không muốn di chuyển.
Một lúc sau Vương Tuấn Khải bế cậu lên đi vào phòng tắm, Thiên Tỉ ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói "Thiếu gia, hôm nay cũng phải học sao?"
"Không." Vương Tuấn Khải ôm cậu rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, đặt cậu trên giường.
"Tôi có thể ngủ không?" Mắt của Thiên Tỉ sáng lên, vui vẻ đều viết ở trên mặt.
"Ừ." Vương Tuấn Khải đắp chăn cho cậu xong, mở TV.
"Có thể ăn đồ ăn vặt không?" Thiên Tỉ giữ chặt tay anh cười đến khuôn mặt sáng lạn.
Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, không nói gì.
"Không thể sao?" Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng hỏi.
"Em nói đi?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn cậu.
"Có thể!" Thiên Tỉ cười dùng hết sức lớn tiếng nói.
"Chúc mừng em, nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ đi." Vương Tuấn Khải cười lạnh, đi ra cửa.
"Thiếu gia anh đi đâu vậy?" Thiên Tỉ muốn xuống giường đi theo anh.
"Nằm đó, dám xuống nữa liền bóp chết em." Vương Tuấn Khải quay đầu lạnh giọng nói.
Thiên Tỉ lùi chân muốn xuống giường về, nhìn theo bóng anh rời khỏi căn phòng.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải bưng một cái khay vào phòng.
"Thiếu gia?" Thiên Tỉ nhìn người đàn ông xinh đẹp quay lại, nhỏ giọng gọi.
Vương Tuấn Khải để cái khay ở trên đầu giường, cầm lấy ly thủy tinh trên khay đưa cho cậu, không nói gì.
Thiên Tỉ nhận lấy ly sữa anh đưa tôi, ùng ục ùng ục uống đến ngược đáy lên trời.
Vương Tuấn Khải lấy ly không trên tay cậu về, để xuống khay, lại bưng cái chén trên khay lên, múc một muỗng để bên miệng thổi.
Thiên Tỉ nhìn nhìn thứ trong chén, nhỏ giọng meo meo "Đây là cái gì?"
"Thức ăn gia súc của heo."Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
Thiên Tỉ sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.
Vương Tuấn Khải đưa muỗng đến bên miệng cậu, nhàn nhạt nói "Há mồm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...