Chờ sau khi cậu rời khỏi Vương Tuấn Khải mới nhớ tới, trong phòng trong có toilet, cáu kỉnh cào bới tóc, đánh một quyền lên trên bàn, thằng bé ú chết tiệt, anh muốn cưới cậu mà cậu lại dám nói không gả, thiếu dạy dỗ.
Thiên Tỉ trốn ở trong nhà vệ sinh khóc thút thít, trong lòng rất ủy khuất, cậu muốn có hôn nhân là giống như cha mẹ, hai người yêu nhau, thật ra khi nghe anh nói muốn kết hôn, trong phút chốc cậu liền vui mừng như chim sẻ, cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, cậu thích anh nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào loại thích này biến thành ỷ lại, hoặc nói là yêu, nhưng chỉ có cậu yêu anh mà anh không yêu cậu, làm sao có thể kết hôn chứ, đi đến bên cạnh bồn nước rửa tay nhìn nhìn bản thân ở trong gương, tự ti cúi đầu, mở nước thấm ướt lòng bàn tay, sờ sờ mặt, rửa sạch nước mắt ở trên mặt, cô đơn đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi theo hướng về nhà.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng làm việc đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn Nhã Tư đứng ở một bên, lạnh nhạt nói, "Tìm cậu ấy."
"Chủ nhân, có lẽ Cổn Cổn ở nhà vệ sinh, tôi..."
"Trong công ty không có người?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Nhã Tư ngẩn người, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Nhã Tư đi vào văn phòng.
"Chủ nhân, tôi tìm hơn 200 nhà vệ sinh toàn bộ công ty cũng không tìm thấy Tiểu Thiên."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, vươn tay cầm lấy điện thoại gọi một cú điện toại, sau khi bấm, trong phòng vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng nhạc, Vương Tuấn Khải ném điện thoại, lạnh giọng nói, "Đi tìm."
"Dạ" Nhã Tư vội vàng chạy ra phòng.
Vương Tuấn Khải nghĩ một chút, vẻ mặt rất tệ cầm lấy chìa khóa xe đi đến nhà xe.
Một chiếc Rolls-Royce màu bạc lao nhanh trên đường, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải lại nhìn di động của mình, trong lòng dâng lên một chút lo lắng, đúng lúc này, di động vang lên, cơ hồ là lập tức, chủ nhân máy di động nhấn phím call.
"Alo?"
"Ha ha, tổng giám đốc Vương." Một giọng nói khàn khàn truyền đến, rất rõ ràng là đã dùng xong máy đổi giọng.
Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhàn nhạt nói "Chuyện gì?"
"Có phải ngài đang tìm bảo bối yêu thương của ngài hay không?"
Mặt tím của Vương Tuấn Khải híp lại, lạnh giọng nói "Có ý gì?"
"Tôi không cẩn thận liền dẫn cậu ta về bên người, ngài muốn đến gặp cậu ta không?"
Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng cười kỳ quái, làm cho người ta rất khó chịu.
"Địa chỉ." Vương Tuấn Khải nắm chặt tay lái, tim bị xoắn chặt..
Đột nhiên bên kia cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải nhìn di động, mắt tím lạnh như băng.
Một lúc sau di động phát ra tiếng tin nhắn, Vương Tuấn Khải mở ra, đập vào mắt chính là mấy tấm ảnh rất quen thuộc, tấm ảnh gần như là bị màu đỏ tươi phủ kín, tức giận bỏ di động ra, một giây sau, xe bay về phía trước như hỏa tiễn.
Thiên Tỉ than nhẹ vài tiếng, mở mắt, cảm thấy sau gáy đau nhức, muốn vươn tay xoa xoa mới phát hiện mình bị dây thừng to buộc chặt, lắc lắc đầu, nhìn quanh một chút, hơi sợ hãi.
Đúng lúc này, cửa mở ra, một người đàn ông tóc đen mắt nâu thân mật ôm một chàng trai xinh đẹp ngoại quốc có dáng người rất đẹp đi vào.
Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai này, phun ra hai chữ, "Anh Tu?"
Con ngươi màu nâu của người đàn ông chống lại ánh mắt của cậu, hiện ra cười khẽ thiếu đi độ ấm ngày trước, tuy khóe miệng của anh ta vẫn treo nụ cười như vậy nhưng mang theo khí lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Thiên Tỉ không xê dịch về sau, nhỏ giọng hỏi "Anh Tu, anh sao vậy? Là anh đánh em ngất sao?"
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ kề sát bên tai nam nhân ngoại quốc nói cái gì đó bằng tiếng Pháp, sau khi cậu ta nghe vậy thì cười đến rất kỳ lạ, bắt đầu chủ động ôm cổ anh ta, nhiệt tình hôn lên môi anh ta.
Thiên Tỉ ngẩn người, hơi xấu hổ không biết nên nói cái gì, Tề Tu như vậy càng làm cho cậu sợ hơn.
Người đàn ông duỗi tay vào trong áo ngủ của chàng ta, chàng ta lập tức phát ra tiếng kêu quyến rũ, ngẩng đầu lên vặn vẹo cái mông.
Thiên Tỉ hình ảnh như vậy và tiếng kêu làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi lớn tiếng nói, "Anh Tu! Anh làm gì vậy? Thả em ra..."
Người đàn ông lười biếng nhìn cậu một chút, thô lỗ ném nam nhân lên giường nước rồi dán lên người đó.
Nam nhân phát ra tiếng kêu mềm mại, tự động nằm ở trên giường, động tác cởi quần áo quyến rũ, lộ ra mềm mại 'đồ sộ' của mình, cũng khiêu khích xoa nắn chính mình, mỗi một tiếng kêu phát ra đều làm cho người người ta mặt đỏ tim đập.
Thiên Tỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn người trên giường, cương cứng tại chỗ.
Người đàn ông cởi áo của mình lộ ra bộ ngực khêu gợi, lại lên giường phủ lên thân thể mềm mại của kia, bắt đầu dây dưa.
Thiên Tỉ nhìn hai thân hình quấn quýt với nhau, nói không nên lời.
Một lúc sau, người đàn ông cởi quần, thắt lưng ưỡn thẳng, nam nhân phát ra tiếng thét chói tai, dường như rất kích thích.
Thiên Tỉ không chịu nổi nhắm hai mắt lại, trong đầu rối loạn.
Trong thời gian tiếp theo, nam nhân luôn phát ra tiếng kêu làm cho người ta sụp đổ, làm cho lông tơ cả người Thiên Tỉ đều dựng đứng, cậu không hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa đi ra khỏi công ty liền bị người ta đánh ngất , chờ khi cậu tỉnh lại, toàn thân đều bị buộc chặt, càng làm cho cậu nghĩ mãi không ra chính là...Vì sao anh Tu lại muốn dẫn người này đến trước mặt cậu ... Làm chuyện như vậy...
Không biết qua bao lâu, tiếng kêu của nam nhân kia càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng dồn dập, Thiên Tỉ nghe được, hận không thể có thể chui xuống đất, sau một tiếng thét chói tai , trong phòng liền yên tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng thở hổn hển và tiếng hét chói tai của ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...