Chương 157: Chỗ nào là nhà của em

749 25 0
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, đi đến trước mặt Nhất Lân, nhỏ giọng kêu "Thiên Tỉ..."

Nhất Lân sửng sốt, lập tức cắn chặt môi dưới, bộ dáng muốn khóc, ủy khuất dựa vào bên người Vương Nguyên, "Nguyên Nhi, anh ta mắng chửi người."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải kinh ngạc thì tiểu ác ma trong lòng đã nằm bò trên mặt đất mà cười, Vương ác ma à Vương ác ma, thấy được vẻ mặt này của anh, thật sự là em không uổng cuộc đời này rồi..."Đừng khóc, mình dẫn bạn đi chơi, chúng ta không để ý anh ta." Nói xong nắm tay nhỏ bé của cậu xoay người muốn chạy.

Vương Tuấn Khải ngăn cản trước mặt các cậu, mắt tím gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Lân ủy khuất, sao ánh mắt cậu nhìn anh xa lạ như vậy, dường như chính là không quen biết anh, vì sao? Còn có, vì sao cậu nói mình tên là Lưu Nhất Lân? Anh Hoành trong miệng cậu là ai, là Lưu Chí Hoành? Hách Hách là ai... Lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều, hai năm kiên trì, ngay lúc nhìn thấy cậu đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, tế bào toàn thân của anh đều kêu gào muốn hung hăng ôm cậu vào trong ngực, lại muốn hung hăng đánh cậu một trận, càng muốn yêu cậu thật nhiều...

Nhất Lân sợ hãi trốn vào trong lòng Vương Nguyên, không biết người đàn ông trước mắt muốn làm cái gì.

"Anh Khải, anh còn có chuyện gì sao?" Vương Nguyên nhếch lông mày, nhàn nhạt hỏi, thật ra trong lòng đã lật chuyển, em giả vờ cho anh xem!

"Nói rõ ràng, em có ý gì?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu ấy, trong mắt tím rõ ràng có nôn nóng

"Em không có ý gì, em chỉ là dẫn bạn của em ra ngoài chơi thôi." Vương Nguyên nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ tình hình.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ấy một cái, không nói hai lời liền kéo Nhất Lân từ trong lòng cậu ấy qua, gằn từng tiếng nói "Dịch Dương Thiên Tỉ, em nói với anh, anh là ai?"

Nhất Lân bị lời anh nói làm cho không vui, nhỏ giọng nói "Anh mới tròn vo... Anh mới mập phì đấy..."

Vương Nguyên nghe vậy kiềm nén kích động muốn cười, cắn chặt môi dưới liều mạng kiềm nén mình không cười ra, ngay cả song bào thai cũng không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

Vương Tuấn Khải bị một câu nói của cậu làm cho thất thần tại chỗ, không biết nên nói cái gì.

"Anh buông tôi ra, buông tôi ra.." Nhất Lân giãy dụa, không biết vì sao, theo bản năng cậu cảm thấy người đàn ông này sẽ khi dễ cậu, nhưng lại không quá chán ghét anh...

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu một cái, liền giống như hình thức bọn họ ở chung trước kia, quả nhiên, người nào đó lập tức im lặng, chỉ là ủy khuất nhìn anh.

Một lúc sau mới yếu ớt nói một câu "Anh còn không buông tôi ra, tôi kêu anh Hoành đánh anh đấy......"

Nghe vậy, mắt tím Vương Tuấn Khải chợt lóe, con ngươi màu tím nhạt bắt đầu chuyển màu tím đậm.

Nhất Lân kinh ngạc nhìn biến hóa của anh không khỏi há to mồm "Anh... Mắt của anh cũng sẽ đổi màu!" thì ra trên cái thế giới này ngoại trừ Hách Hách còn có người đổi màu mắt.

Tổng hợp lại những lời nói hành động kỳ lạ của cậu, Vương Tuấn Khải biết cậu mất trí nhớ, là thật sự mất trí nhớ, mắt của cậu sẽ không gạt người, cậu quên rồi... Quên anh... Thậm chí quên bản thân... Quên tất cả những chuyện giữa bọn họ... Nghĩ đến gần như là anh muốn phát điên, lửa giận trong lòng thiêu đốt linh hồn của anh, làm sao cậu có thể quên anh... Làm sao có thể...

"Anh...Anh muốn làm gì?" Nhất Lân sợ hãi nhìn anh một chút, chuyển ánh mắt tới Vương Nguyên "Vương Nguyên , mình phải về nhà, mình không muốn ra ngoài chơi nữa."

Vương Nguyên nhìn cậu một cái, lại nhìn mắt của Vương Tuấn Khải, thật sự là không dám đi lên đi cứu cậu, phải biết rằng, lúc quan trọng thì nghĩa khí chính là một loại chất khí, không thể làm cơm ăn...

"Anh Khải, anh dọa Lân Lân rồi, buông bạn ấy ra được không?" Vương Nguyên nuốt nước miếng một cái, thử hỏi.

"Để cậu ấy lại, các người về đi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu ấy, trong mắt tím là kiên quyết không cho từ chối.

"Đây...Bạn ấy là vợ của người ta." Vương Nguyên làm bộ khó xử nói.

"Em lặp lại lần nữa? Cái gì gọi là vợ của người ta?" Vương Tuấn Khải giận quá hóa cười nhìn cậu.

Theo bản năng Vương Nguyên lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói "Cho dù không phải là vợ cũng là tâm can của người ta, người ta chung sống với người yêu, anh như vậy làm em rất ăn nói với bạn trai của bạn ấy." Ai bảo anh ra vẻ, lão nương làm anh tức chết.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nhìn cậu trai nhỏ hốc mắt ửng đỏ ở trong tay, lạnh lùng nói "Nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi sao?"

Khóe mắt Nhất Lân dính nước nhìn anh, "Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh buông tôi ra, tôi phải về nhà."

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, trên khóe miệng đều là hung ác "Về nhà? Chỗ nào là nhà em?"

"Bạn ấy sắp khóc, anh buông bạn ấy ra đi, cậu trai đáng yêu này có bao nhiêu đáng thương chứ, con của người ta còn chờ bạn ấy ở nhà đấy!" Vương Nguyên làm bộ sốt ruột nói.

Một câu nói, giống như một tiếng sấm vang, bổ vào trên người Vương Tuấn Khải, con của cậu.. cậu lại dám có con với người khác... Con...

Vương Nguyên nhìn nhìn nét mặt của người nào đó, không dám khiêu chiến tới ranh giới của anh nửa, "Đúng vậy, là một bé trai đã hơn một tuổi, rất đẹp trai, tóc trắng mắt tím."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn cứng ngắc, không dám tin cậu trai nhỏ sợ hãi trước mắt, liền từ địa ngục thăng lên thiên đường, nhưng mà đi theo chính là lửa giận to lớn, tóc trắng mắt tím, là con của anh... Là con của anh...hơn một tuổi... nói như vậy, năm đó lúc cậu đi, đã mang thai con của anh? Cậu lại dám đối với anh như vậy, lại dám mang theo con của anh ở cùng một người đàn ông khác.

"Vương Nguyên , hu hu...Mình muốn về nhà, hu hu." Rốt cuộc Nhất Lân không nhịn được sợ hãi trong lòng, khóc ra thành tiếng.

"Lân Lân đừng khóc, mình..." Vương Nguyên mềm nhẹ an ủi cậu trai đang thút thít, còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải di chuyển gần như là trong nháy mắt... Mang người biến mất trước mắt cậu ấy... Làm cậu ấy không kịp phản ứng.

Long Tịch Hiên đi đến cạnh cậu ấy, dịu dàng nói "Chúng ta về nhà."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ