Chương 74: Vết máu người khác không nhìn thấy

1.1K 35 0
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, không nhận.

Khấu Lê Lạc đặt nó ở trên bàn, kéo ra tươi cười dịu dàng, "Nó là của con."

Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng châm chọc, vẻ mặt khinh thường, "Từ trước đến giờ con đều không muốn."

"Mẹ biết, nhưng mà đây là số mệnh, Khải nhi cũng hiểu rõ." Khấu Lê Lạc dịu dàng nói, cũng không để ý đến tính xấu của anh.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn bà một chút, cầm lấy nhẫn trên bàn nhét vào trong tay Thiên Tỉ, giữ chặt đầu cạu hôn lên môi trái tim của cậu.

"Ưm..." Thiên Tỉ ngẩn người, mặt đỏ giãy dụa, đến khi mùi máu tươi truyền vào trong miệng, không đợi cậu phản ứng kịp thì đầu lưỡi đã đau xót, làm cậu đau kêu ra tiếng "Ưm.. Đau.".

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, trên môi mỏng hoàn mỹ máu của cậu và anh, đỏ tươi kỳ dị mà lôi cuống, Thiên Tỉ quên hít thở, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.

Vương Tuấn Khải lau vết máu trên môi, vươn ngón tay máu dán lên cái trán của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng vẽ lên, không biết là đang viết cái gì.

Thiên Tỉ bị vẻ mặt nghiêm túc của anh thu hút, chăm chú nhìn anh, hoàn toàn bỏ qua hành động quái lạ của anh.

"Đeo cho tôi." Vương Tuấn Khải vươn ngón tay cái bên trái ra, nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ ngẩn người, nhẫn nhỏ như vậy... Đeo vào được sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đep chiếc nhẫn đặc biệt vào ngón tay cái của anh, cũng không biết vì sao, nhẫn này vừa nhìn thì có kích cỡ nhỏ nhưng lại thuận lợi đeo vào trên tay anh, cùng lúc đó, vết máu trên trán Thiên Tỉ phát ra một ánh sáng trắng, biến mất vào làn da của cậu.

"Các người có thể đi rồi." Vương Tuấn Khải nhìn Khấu Lê Lạc nhàn nhạt nói.

"Không... Mẹ còn muốn...".

"Đi thôi." Vương Tuấn Kiệt đánh gãy lời nói của vợ yêu, cưỡng ép ôm bà đi ra khỏi phòng.

"A... Đợi chút..... Vương Tuấn Kiệt!" Khấu Lê Lạc chống cự ở ngoài cánh cửa bị đóng chặt.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Á Tư và Nhã Tư đứng ở một bên, không nói gì.

Á Tư và Nhã Tư khom người với anh, thức thời đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, mà rõ ràng là Thiên Tỉ còn đang bị vây trong trạng thái mơ màng.

Vương Tuấn Khải lại bắt giữ môi đỏ mọng cậu lần nửa, động tình hôn.

"Ưm..." Thiên Tỉ ngẩn người, lập tức ôm cổ của anh, mềm mại đáp lại anh, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua trên người bọn họ, ấm áp mà mềm mỏng.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải liếm nhẹ môi dưới của cậu, sau đó kéo ra khoảng cách, hài lòng nhìn cậu mê muôi, xụi lơ ở trên người anh.

Hai người cũng không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng thở dồn dập gấp gáp.

Một lúc sau..

"Vì sao anh cắn tôi, cũng ra máu rồi, đau quá." Thiên Tỉ hít thở bình thường thì mím môi, không vui meo meo.

"Em còn dám nhận đồ của người khác, tôi liền cắn chết em." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Thiên Tỉ còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, làm cho cậu vươn tay vịn chặt cái trán.

Vương Tuấn Khải đứng dậy bế cậu vào phòng trong.

"Thiếu gia... Đầu rất choáng váng." Thiên Tỉ thì thào.

"Ngủ." Vương Tuấn Khải đặt cậu ở trên giường lớn, đắp chăn cho cậu xong, xoay người rời đi thì bị cậu túm chặt ống tay áo lại.

"Tôi không muốn ở đây một mình..." Thiên Tỉ đáng thương tội nghiệp nhìn anh, trước mắt đã hơi mơ hồ.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, nằm ở cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực, không nói gì.

Thiên Tỉ nhanh chóng tiến vào trạng thái mê man, Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ sống lưng của cậu, nhìn nhìn vết máu người khác không nhìn thấy ở trên trán cậu, thở dài, cậu trai ngốc, vì em mà tôi tự đưa mình vào tròng....

3 ngày sau, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ sờ vị trí bên cạnh, là lạnh, chép chép miệng đứng dậy đi vào phòng tắm, sau 1 tiếng lăn qua lăn lại trong phòng tắm, người nào đó có tinh thần không tốt đi ra, mới phát hiện trên giường có thêm một người, một người cậu vừa mới tìm.

"Tới đây." Vương Tuấn Khải buông tài liệu, vươn tay với cậu.

Thiên Tỉ đi đến bên người anh, bị anh ôm lên trên chân.

"Khó chịu ở chỗ nào?" Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng không có tinh thần của cậu, nhíu mày.

"Đầu óc choáng váng, có mấy ngôi sao nhỏ, bụng rất đói, kêu ùng ục ùng ục, toàn thân đều khó chịu." Thiên Tỉ vùi mặt trong lòng anh, nhỏ giọng meo meo.

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc ướt còn nhỏ nước của cậu, không kiềm được đau lòng, đối với cậu mà nói thì máu của anh vẫn rất miễn cưỡng, cũng đã mê man ba ngày, còn khó chịu như vậy...

"Tôi rất đói, tôi muốn ăn..." Thiên Tỉ ngẩng đầu đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu của cậu, cầm lấy điện thoại bên cạnh ấn ấn vài cái, nhàn nhạt nói "Vú Bạch, nấu chút thức ăn nhẹ rồi mang lên..."

"Tôi muốn ăn được món ăn lần trước." Thiên Tỉ kéo lấy quần áo của anh, vẻ mặt chờ mong.

"Món gì?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm.

"Chính là món mà anh nói là thức ăn gia súc heo."

Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhàn nhạt nói vào điện thoại "Nấu một chén canh đậu hủ rau chân vịt, thêm một chén cháo tổ yến đỏ, nhanh lên." Nói xong cúp điện thoại, ôm lấy Thiên Tỉ sấy tóc cho cậu..

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải sờ sờ tóc dài đã khô của cậu, tắt máy sấy tóc, nhìn nhìn cơm nắm híp mắt giống như đã ngủ vậy, bế cậu lên giường, nhẹ giọng nói "Ngủ đi."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ