Thiên Tỉ bịt chặt miệng, lắc lắc đầu.
Vương Tuấn Khải chỉ lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.
Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ đau khổ hé miệng ăn thức ăn anh đút tới miệng, cảm giác vào miệng là tan làm cho đôi mắt cậu sáng lên, nhai nuốt kỹ càng, sau đó mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, "Cái này ăn rất ngon đấy thiếu gia."
Vương Tuấn Khải không hề để ý đến cậu, tiếp tục múc một muỗng để bên miệng thổi nguội sau đó nhét vào trong miệng cậu.
Thiên Tỉ cứ như vậy mà ăn từng muỗng từng muỗng, sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải lấy giấy lau miệng cậu, cầm lấy khay đi ra ngoài, một lát sau, chỉ thấy trong tay anh cầm một cái hộp đẹp đẽ đi đến.
Thiên Tỉ nhìn hộp trong tay anh thì hai mắt bắt đầu biến thành hình trái tim, chocolate. . . . .
Vương Tuấn Khải để hộp trong tay ở trên người cậu, nhàn nhạt nói "Chỉ cho ăn 3 viên."
Thiên Tỉ ôm chặt cái hộp trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc nhìn anh, cảm động gật gật đầu.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, xoay người đi ra cửa.
"Thiếu gia, anh đi đâu?" Thiên Tỉ gọi ngọt ngào.
"Phòng sách, em có chuyện gì thì gọi vú Bạch." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, cũng không quay đầu mà thong thả đi ra ngoài.
Thiên Tỉ nhìn theo bóng anh rời đi, vội vàng mở hộp ra, cầm lấy một chocolate viên đóng gói rất xinh đẹp lột bỏ giấy gói kẹo đưa vào miệng, ăn ngon. . . . . . Ăn ngon thật, lại thêm một viên. . . . . . Làm sao bây giờ. . . . . . Ăn rất ngon, lại thêm một viên. . . . .
****************************
Sét đánh giữa trời trong. . . . . .
Thiên Tỉ buồn rầu nhìn đống giấy gói kẹo xinh đẹp trước mắt, xong rồi, cậu đã ăn sạch hộp chocolate, làm sao bây giờ, đột nhiên, trong đầu hiện ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, tóc trắng mắt tím, còn có nụ cười lạnh quen thuộc, cái tay hung ác, theo bản năng lại run một cái, trong lúc gấp gáp người nào đó chợt nảy ra một ý nghĩ, rút giấy ở trên tủ đầu giường xoa nắn thành hình cầu, sau đó dùng giấy gói kẹo bao lấy nó, bỏ lại từng cái vào trong hộp nhỏ, may mà cậu nhớ được cách mẹ dạy, như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, dọa cho người nào đấy có tật giật mình nhảy dựng lên, cầm lấy di động nhìn nhìn, nhấn phím nghe.
"Anh Hoành?"
"Ừ, là anh, gần đây có khỏe hay không?" Giọng nói từ tính của Lưu Chí Hoành từ trong điện thoại truyền đến.
"Cũng không tệ, còn mọi người?" Thiên Tỉ cười nói.
"Mọi người đều khỏe, Tiểu Thiên em khẳng định là không đi học sao? Là vì chuyện lần trước? Anh Hoành đổi trường cho em có được không?" Lưu Chí Hoành nhẹ giọng hỏi.
"Nhưng mà thiếu gia nói không cho em đi học." Thiên Tỉ túm lấy tóc, chơi đùa tóc của mình.
Lưu Chí Hoành nhướng lông mày, im lặng.
"Alo?Anh Hoành, anh còn ở đó không?" Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo.
"Ở đây, vậy bây giờ em thế nào?" Lưu Chí Hoành nhàn nhạt hỏi.
"Thiếu gia mời một cô giáo cho em, dạy em chương trình học văn phòng."
"Phải không, em học như thế nào?" Khóe miệng Lưu Chí Hoành kéo ra chút cười khẽ, nhưng con ngươi trong mắt lại không hề cười.
"Rất tốt, cô giáo khen em rất nghe lời." Thiên Tỉ đắc ý nói.
"Ha ha, Tiểu Thiên của anh thật ngoan."
"Anh Hoành, anh có rảnh thì đến gặp em đi, xế chiều năm giờ mỗi ngày em đều sẽ đưa cô giáo ra cửa, anh tới gặp em có được không? Em rất nhớ anh." Thiên Tỉ cười hì hì làm nũng.
"Được, hai ngày nữa sẽ đến gặp em, ngoan ngoãn biết không." Lưu Chí Hoành dịu dàng nói.
"Anh phải cúp máy sao?" Thiên Tỉ meo meo, hơi không muốn.
"Đúng vậy, bắt đầu bận rồi." Lưu Chí Hoành cười cười, dường như có thể nhìn thấy bộ dáng mếu máo của cậu.
"Vậy được rồi, anh nhất định phải tới gặp em đó." Thiên Tỉ chép chép miệng, nhỏ giọng nói.
"Được."
"Vậy anh cúp máy trước đi."
Lưu Chí Hoành giật giật khóe miệng, cúp điện thoại.
Thiên Tỉ nghe được tiếng cúp máy truyền đến bên tai, mới đè phím kết thúc cuộc gọi, để điện thoại ở đầu giường, thoải mái nằm ở trên giường, lộ ra nét cười ngọt ngào, anh Hoành sắp đến thăm cậu, thật tốt. . . . . .
10 giờ tối, Vương Tuấn Khải đi vào phòng, nhìn nhìn cơm nắm ôm laptop không biết đang nhìn cái gì mà vừa nhìn không chớp vừa rơi nước mắt lả tả, nhíu nhíu đầu mày đi qua lấy laptop trên người cậu, không vui nói "Em lại khóc cái gì!"
Thiên Tỉ nhìn anh, khịt khịt mũi nhỏ giọng meo meo "Thiếu gia, anh đã về."
"Thu nước mắt lại cho tôi!" Mắt tím của Vương Tuấn Khải tối sầm lại, lạnh giọng nói.
Thiên Tỉ nghe lời lau nước mắt, hai tay mở ra muốn anh ôm.
Lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy động tác này liền nhanh chóng biến mất, ngồi xuống giường bế cậu đặt lên chân, nhàn nhạt nói "Em khóc cái gì? Đau bụng?"
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, nhỏ giọng thì thào "Tôi đang xem phim 'Mười giao hẹn của tôi và chó', rất cảm động, rất buồn."
Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, cơm nắm này xem phim đến khóc.
Thiên Tỉ nhìn anh nức nở nói "Chủ nhân và chó có mười giao hẹn, sau đó con chó này chết, thật đáng thương."
"Giao hẹn gì?" Vương Tuấn Khải nhìn người nào đó nước mắt lưng tròng, nhàn nhạt hỏi.
"1. Xin kiên nhẫn với tôi một chút.
2. Tin tôi, giống như tôi tin người.
3. Xin đừng quên tôi cũng có tim.
4. Tôi không nghe lời người là có nguyên nhân.
5. Xin nói chuyện với tôi nhiều một chút, tuy rằng tôi không nói ngôn ngữ con người nhưng tôi có thể hiểu rõ ý của người.
6. Đừng đánh tôi, xin đừng quên chân của tôi chạy nhanh hơn người.
7. Nếu tôi già đi, xin hãy chăm sóc tôi.
8. Tôi chỉ có thể sống khoảng mười năm cho nên thỉnh xin người hãy ở cùng tôi.
9. Người có thể đi đến trường, có rất nhiều bạn bè nhưng tôi chỉ có người.
10. Khi tôi chết, xin nhờ người, xin người làm bạn ở bên cạnh tôi, xin người nhớ kỹ, tôi mãi mãi yêu người.
Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói lời thoại thuộc lòng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...