Chương 162: Dám bóp tôi

772 22 0
                                    

Lúc Vương Tuấn Khải xuống lầu thì Lưu Chí Hoành đã ngồi ở trên ghế sô pha chờ anh rồi.

"Có phải tôi nên bội phục lá gan của anh không, bây giờ còn dám tới tìm tôi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"Vì sao không dám?" Lưu Chí Hoành nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt.

Một giây sau, vù một tiếng Vương Tuấn Khải đã đứng ở trước mặt anh ta, ngón tay thon dài bóp chặt cổ anh ta, cả người đều tản ra sát khí làm cho người ta sợ hãi.

"Lưu Chí Hoành, tôi muốn giết anh còn đơn giản hơn nuốt nước miếng."

Lưu Chí Hoành không sợ nhìn thẳng vào anh lộ ra một chút cười nhạt "Vậy ra tay đi."

Vương Tuấn Khải phẫn nộ buộc chặt ngón tay, lạnh lùng nhìn mặt anh ta dần dần chuyển xanh, lại không chút giãy dụa, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng lúc này trong đầu anh xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương tội nghiệp, câu nói đừng tổn thương anh trai em còn vang bên tai... Bất chợt liền buông lỏng tay ra.

Đột nhiên được tự do, Lưu Chí Hoành ho khan vài tiếng, tham lam hít thở không khí. Nhưng trên mặt vẫn không có một chút vẻ hoảng sợ nào, bình tĩnh làm cho người ta không đoán ra.

"Biến, đừng để tôi gặp anh nữa." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, xoay người rời đi.

"Hai năm trước Thiên Tỉ gọi điện thoại cho tôi, khóc đến rất đau lòng, cậu ấy nói đang ở sân bay, giọng nói run run hoàn toàn không biết làm sao, giống như bị ủy khuất rất lớn, tôi còn chưa kịp đến đón cậu ấy, thì cậu ấy bị tai nạn xe, chờ lúc tôi đến chỉ nhìn thấy trên đất là máu tươi và cậu ấy nằm trên cáng cứu thương."

Lời nói của Lưu Chí Hoành thành công làm Vương Tuấn Khải dừng bước, đứng tại chỗ.

"Bác sĩ nói với tôi cậu ấy không có gì, mẹ con bình an, tôi mới biết được cậu ấy mang thai, ở trong bụng cậu ấy tồn tại đứa con của anh, đã 3 tuần rồi. Sau khi Thiên Tỉ tỉnh lại liền mất trí nhớ, quên tôi, quên anh, quên cha mẹ cũng quên chính mình, vì thế tôi nghĩ đây là cơ hội mà ông trời cho tôi, tôi không thể buông tha, thân phận Lưu Nhất Lân cứ vậy mà xuất hiện."

Đột nhiên Vương Tuấn Khải xoay người oán hận nhìn anh ta, không nói chuyện.

"Anh hỏi tôi có áy náy trong lòng hay không, lúc vừa mới bắt đầu thật sự là tôi cảm thấy áy náy, cho đến khi cha nuôi điện thoại đến, cha thử tôi, nói với tôi không thấy Thiên Tỉ nữa, lại nói với tôi anh không tính đi tìm cậu ấy, cuối cùng bảo tôi chăm sóc Thiên Tỉ thật tốt có rãnh dẫn cậu ấy trở về thăm bọn họ, mà tôi che giấu chuyện Thiên Tỉ xảy ra tai nạn xe, mất trí nhớ hơn nữa đã mang thai, ngay lúc đó tôi cảm thấy ông trời cũng đang giúp tôi, cho nên, Vương Tuấn Khải, tôi không thẹn với lòng, là anh buông tha Thiên Tỉ cho tôi cơ hội." Lưu Chí Hoành nhìn anh, gằn từng tiếng nói.

Vương Tuấn Khải biến sắc, vẫn không nói gì.

"Sau khi bị tai nạn xe cậu ấy liền nhanh chóng gầy đi, mỗi ngày đều mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, trở nên buồn bực không vui, mỗi một ngày đều không yên, nhưng cậu ấy rất ngoan, vì đứa nhỏ trong bụng, mặc kệ tôi muốn cậu ấy ăn canh bổ gì cậu ấy đều ăn sạch sẽ, nhưng mặc dù là như vậy cậu ấy vẫn càng ngày càng gầy hơn, cho nên lúc Hách Hách ra đời thì khó sinh."

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai đấm, không nói nên lời chỉ có thể lẳng lặng nghe.

"Sau khi sinh Hách Hách, cậu ấy trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào giải thoát sự thật mình bị mất trí nhớ, 1 năm trước tôi dẫn cậu ấy về Newyork, biết rõ các người sẽ chạm mặt nhưng tôi vẫn còn đưa cậu ấy trở về, bởi vì tôi không thể dẫn theo cậu ấy trốn anh cả đời cũng không thể giấu cha nuôi chuyện cậu ấy mất trí nhớ." Lưu Chí Hoành cười cười tự giễu, lấy một tắm ảnh từ trong túi áo ra đặt ở trên bàn trà.

"Hai năm trước lúc cậu ấy tới tìm tôi, trong túi chỉ có một cái ví tiền, trong ví tiền cũng không có tiền mặt, chỉ có một tấm hình này, tôi không biết rốt cuộc giữa các người đã xảy ra vấn đề gì, nhưng tôi hi vọng anh đừng làm cậu ấy khóc nửa, tôi ở bên cậu ấy từ một cậu bé 5 tuổi đến thiếu nam 18 tuổi, cậu ấy đã quen gặp được ủy khuất liền chạy đến tìm tôi, cậu ấy là vô tâm, tôi lại để ở trong lòng, tôi cho rằng chỉ cần anh không cần cậu ấy thì cậu ấy sẽ học yêu tôi, nhưng sự thật chứng minh, hai năm qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi."

Vương Tuấn Khải đi qua cầm lấy tấm ảnh trên bàn trà, không khỏi ngẩn người, trong ảnh là một người đàn ông đang nằm ở trên giường lớn, một đầu tóc trắng dưới ánh mặt trời rất là chói mắt, mà anh đang nhắm mắt rất rõ ràng là anh đang ngủ, như vậy tấm hình này là cậu chụp, chụp lúc nào... cậu đặt nó ở trong ví tiền mang theo đi là có ý gì? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Lý do cậu rời nhà trốn đi thật sự là vì muốn thoát khỏi thế giới của anh sao...

"Hai năm nay chúng tôi cùng giường chung gối, nhưng lại không có xảy ra quan hệ gì." Lưu Chí Hoành lẳng lặng nói, cầm tách trà đã lạnh nhấp một ngụm, vị chua sót liền giống như tim của anh ta, là tương tự như vậy.

Vương Tuấn Khải lại sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn anh ta.

"Tốt lắm, về căn bản chuyện đã xảy ra trong hai năm tôi đều đã nói với anh, nếu anh muốn nghe kỹ càng, liền tìm vợ của mình về sau đó từ từ hỏi cậu ấy đi, dù sao thời gian hai năm nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn lắm, tôi không thể nói được hết chuyện đã xảy mỗi ngày cho anh, mình mất đi thời gian thì tự mình đi tìm về, nếu không muốn mất đi nhiều thì nên học nắm chắc, đừng nói gặp lại, anh là tên khốn làm người ta oán hận." Lưu Chí Hoành đứng lên đi ra ngoài cửa.

"Cảm ơn." Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cô đơn của anh ta, nhẹ giọng nói.

Lưu Chí Hoành cứng đờ, hơi không được tự nhiên.

"Không cần nói lời cảm ơn, nếu cậu ấy có một chút tình cảm với tôi, tôi cũng sẽ không quyết định như thế, tôi chỉ có thể nói, anh là tên khốn may mắn."

Vương Tuấn Khải không có tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta.

Đột nhiên Lưu Chí Hoành đi ngược trở lại, đánh một quyền vào trên mặt của anh, xụ mặt chỉ chỉ dấu ngón tay trên cần cổ mình lạnh giọng nói "Dám bóp tôi, một quyền này có lợi cho anh quá rồi."

Vương Tuấn Khải bị anh ta đánh một quyền không chút lưu tình làm cho lui về sau mấy bước, vươn tay lau máu tươi chảy ra ở khóe miệng, vẫn không nhúc nhích và tức giận.

Lưu Chí Hoành hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy tấm ảnh trong tay đặt ở ngực, kéo khóe miệng lên.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ