"Anh phải đánh tôi sao?" Thiên Tỉ ngẩng đầu anh, nhỏ giọng hỏi.
"Em và người khác có gì khác nhau sao?" Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng.
Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói "Tôi biết trễ về là tôi không đúng, nhưng đó là vì đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, tôi không phải cố ý."
"Đó là chuyện của em, không liên quan đến tôi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu lạnh nhạt, đôi mắt tím lạnh như băng.
Thiên Tỉ sửng sốt, hốc mắt đỏ lên "Đúng, đúng là không liên quan đến anh, anh có thể không hỏi lý do liền trừng phạt người khác, bởi vì anh là thiếu gia."
Vương Tuấn Khải ném cái ly trong tay xuống, đi đến trước mặt cậu, dùng sức kìm chặt cằm của cậu, lạnh giọng hỏi "Không phục?"
Thiên Tỉ nhìn anh, kiên trì nói "Tôi không phải cố ý về nhà trễ."
Vương Tuấn Khải nới tay, buông cằm của cậu ra, lửa giận chạm vào là nổ ngay bởi vì hai chữ về nhà của cô lại bị đè ép xuống.
Hốc mắt Thiên Tỉ ngấn nước nhìn anh, khịt khịt mũi, đưa tay xoa xoa cằm bị anh kẹp đau.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn quần áo trên người cậu, cau mày dắt cậu đi vào trong.
Thiên Tỉ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, bị anh nắm đau cũng không dám nói.
Trong phòng, Vương Tuấn Khải đưa tay xé áo sơmi trên người cậu ra, Thiên Tie sợ tới mức kêu to lên"A. . . . . . Anh làm gì. . . . . ."
Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu, chỉ thành thạo xé chiếc áo ra thành từng mảnh nhỏ, thân thể mềm mại thiếu đi áo sơmi che cứ như vậy mà hiện ra ở trước mắt anh.
Thiên Tỉ khóc ngồi xổm người xuống ôm chặt thân thể, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Vương Tuấn Khải nhìn vết cào và vết bầm tím trên da trắng nõn của cậu, tức giận lại xông lên đỉnh đầu "Ai làm?"
Thiên Tỉ nhìn anh, đỏ mặt không biết phải làm sao.
Vương Tuấn Khải cầm lấy chăn mỏng trên giường ném vào trên người cậu, Thiên Tỉ vội vàng quấn vào thân thể mình.
"Nói." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
"Nói cái gì. . . . . ." Thiên Tỉ nắm chặt chăn mỏng ngồi xổm ở góc tường.
"Ai! Làm! !" Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, gằn từng tiếng nói.
"Bạn học. . . . . ." Thiên Tỉ ngẩn người nhìn anh, nhỏ giọng trả lời.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đôi mắt lại bắt đầu đổi màu, Thiên Tỉ dè dặt cẩn trọng nhìn lại anh, không dám nói lời nào.
"Em đáng đời!" Đột nhiên Vương Tuấn Khải rống lớn tiếng.
Thiên Tỉ liền phát hoảng, càng lùi sát vào góc tường, hận không thể đi vào bên trong tường.
"Sau này em còn mặc quần áo người khác vào nhà họ Vương thì tôi sẽ khiến cho em chết thật khó coi!" Vương Tuấn Khải vung tay một cái, cái bình hoa đồ cổ vỡ vụn ở trên mặt đất.
Thiên Tỉ chảy nước mắt không nói gì.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, xoay người rời đi.
Sau đó không lâu, 'phanh' một tiếng, tiếng phá cửa truyền đến, Thiên Tỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không đánh cậu, nhìn nhìn mảnh nhỏ quần áo và mảnh vỡ bình hoa trên đất, vươn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bị hù chết rồi. . . . . .
Phòng ngủ chính nhà họ Vương.
Vương Tuấn Khải vừa phát tiết từ phòng tập thể thao về, lẳng lặng nằm ở trong bồn tắm, trong đầu lại hiện ra từng khuôn mặt của một chàng trai, một cái là vẻ mặt cười ngọt ngào, một cái là vẻ mặt ủy khuất, một cái là vẻ mặt sợ hãi, một cái là vẻ mặt ngu ngơ, là cậu, tất cả đều là cậu, nghĩ đến vết thương trên người cậu, nghĩ đến áo sơmi của người đàn ông khác trên người cậu, bàn tay dùng sức đấm mạnh vào vách tường, trong lòng cực kỳ phiền chán, thằng bé ú chết tiệt, thật đáng chết, anh không để ý cậu, cậu không thể chủ động tìm anh sao? Anh không cần cậu gọi anh thức dậy, cậu không thể lén gọi sao? Anh tránh cậu thì cậu không tới gần anh sao? Đáng chết. . . . . . Thật đáng chết! Bị khi dễ là đáng đời. Nhỏ giọng mắng một tiếng, người đàn ông nào đó căm giận từ trong bồn tắm đứng dậy, dùng khăn tắm lau thân thể qua loa, mặc thêm áo ngủ đi ra phòng tắm, nhìn nhìn di động trên bàn, cáu kỉnh cầm lấy ném vào vách tường. Một lúc sau. . . . . . Nhìn nhìn điện thoại trên bàn, cầm lấy muốn ném đi, nhưng trong lúc ở giữa không trung lại buông ra, gọi một cú điện thoại. . . . . .
"Chủ nhân?" Trong điện thoại truyền đến tiếng nói lành lạnh của Nhã Tư.
"Ừ, đi điều tra là ai đánh Dịch Dương Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Nhã Tư sửng sốt nhưng vẫn cung kính trả lời "Dạ."
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, nghĩ nghĩ một chút, vung tay lên, điện thoại vẫn không tránh được số phận bị ném.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phiền chán tìm kiếm thứ gì đó không vừa mắt ở trong phòng.
Từ ngày đó về sau, người người đều biết, Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải 'tự thực hiện' trừng phạt , chỉ dựa vào cậu bọc một cái chăn mỏng khóc đi trở về phòng, khiến cho tất cả mọi người đều khẳng định, người này đã bị 'ăn sạch sành sanh', hơn nữa nữ giúp việc quét dọn phòng sách phát hiện áo sơmi bị xé và mảnh vỡ bình hoa cổ, trải qua đánh giá mọi người đồng lòng cho rằng, đây là kết quả thằng nhóc nào đó ra sức giãy dụa, cũng là vật hi sinh của thiếu gia ngang ngược thô bạo, vì thế, tất cả mọi người đều đưa đồ ăn ngon cho cậu bé đáng thương nào đó, để an ủi thể xác và tinh thần bị tổn thương.
Bởi vì Thiên Tỉ không đi học, lại bắt đầu phụ trách ba bữa cơm của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải khôi phục lại thói quen ban đầu, ngồi ở nhà ăn chờ người nào đó bưng thức ăn lên, mà sau khi bưng đồ ăn lên Thiên Tỉ vẫn vội vàng đi trở về phòng, cho nên, khí ép trong nhà họ Vương mấy ngày nay vẫn rất thấp, mỗi người đều muốn mở miệng khuyên Thiên Tỉ đừng 'cáu kỉnh' với thiếu gia, nhưng suy nghĩ 'chuyện mà cậu gặp phải', vẫn nhịn xuống không có mở miệng.
Bốn giờ sáng, một bóng dáng mảnh khảnh đi vào phòng bếp, sờ soạng mở bếp gas lên nhưng không đốt lửa, một lúc sau, khí gas tràn ngập ở trong phòng bếp, chỉ thấy người này giật giật khóe miệng, đi ra phòng bếp, đóng cửa lại, nhét một cái nút ở khe hở cửa.
Tám giờ sáng, Thiên Tỉ mơ màng thức dậy, đứng dậy rửa mặt rồi đi tới phòng đám bảo bối, cho chúng nó ăn, sau đó đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu bữa sáng, Tiểu Viên đi theo cạnh chân của cậu, cùng đi tới phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...