Chương 186

964 29 0
                                    

Trong bầu không khí im lặng quỷ dị này, đột nhiên Thiên Tỉ giật mình nhảy xuống giường.

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

Thiên Tỉ khẩn trương nhìn khắp nơi, là ảo giác của cậu sao? Lúc nãy có người thổi hơi ở bên tai cậu còn dùng loại giọng u oán kéo dài gọi tên của cậu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Giọng nữ ai oán lại vang lên, Thiên Tỉ sợ hãi che lỗ tai, nhớ tới án mạng xảy ra ở phòng số 74 mà Vương Tuấn Khải từng nói.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng hoảng sợ của cậu, biết rõ còn hỏi "Sao vậy?"

"Em..." Thiên Tỉ nhìn anh, theo bản năng muốn tìm kiếm anh che chở nhưng mới phun ra một chữ liền dừng lại, không được, cậu không thể không có tiền đồ như vậy không thể ỷ lại anh nữa, không thể để bọn họ có tiếp xúc thân mật gì nữa.

"Mặt tôi đau quá, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mặt của cậu cho tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ"

Giọng nói ai càng ngày càng thê thảm, dường như Thiên Tỉ có thể cảm nhận được có người kéo mặt cậu, cảm giác này giống như một giây sau mặt cậu sẽ bị kéo xuống, sợ hãi làm cho cơ thể cậu run run hốc mắt đỏ lên nhìn bộ dáng lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cậu rất muốn hỏi anh có nghe thấy tiếng đó hay không nhưng mà...

Vương Tuấn Khải nhìn cậu sợ hãi run run lại cắn răng không chịu tỏ ra yếu thế với anh, trong lòng khó tránh khỏi hơi sốt ruột muốn cậu nói với anh vì sao phải bướng bỉnh như vậy ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn.

Thiên Tỉ dùng chăn che đầu giống như làm như vậy là có thể trốn đi.

Vương Tuấn Khải nhìn 'vật thể' quấn chăn không ngừng run rẩy trước mắt làm anh giận dữ, cậu thà rằng như vậy cũng không chịu cầu cứu anh thậm chí nói thêm một câu cũng không chịu mà anh còn tràn đầy chờ mong cậu ngã vào lòng.

Thiên Tỉ cuộn mình hàm răng hung hăng cắn môi dưới không để mình khóc ra thành, tiếng kêu vẫn quanh quẩn rõ ràng bên tai, cậu chỉ có thể giả vờ như không nghe nói với chính mình không phải là thật.

Vương Tuấn Khải phát nổ xốc chăn phủ trên người cậu ra, lửa giận vài ngày này liền bùng nổ trong nháy mắt.

"Em liền bướng bỉnh như vậy?!"

Thiên Tỉ hoảng sợ nhìn anh, ở trong trí nhớ của cậu anh chưa từng rống lớn tiếng với cậu như vậy.

"Sợ vì sao không tìm anh? Em liền chán ghét anh như vậy sao?" Vương Tuấn Khải kìm chặt cằm cậu, hung tợn nói.

Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng nhìn anh, không biết nên nói cái gì đó.

"Em muốn bướng bỉnh phải không? Anh xem em có thể bướng bỉnh tới khi nào!" Vương Tuấn Khải thô bạo kéo áo cậu xuống, bàn tay to không chút thương tiếc xoa xoa mềm mại của cậu, trong mắt tím đậm chỉ có phá hủy tất cả, cậu càng lui về sau thì anh càng được một tấc lại tiến một thước, đủ rồi anh đã nhịn cậu quá nhiều rồi, không có ai có thể khiến anh đối xử đến như vậy, cậu không quý trọng thì anh liền không khách sáo.

"Dừng tay, anh dừng tay!" Rốt cuộc Thiên Tỉ không nhịn được lớn tiếng khóc kêu lên.

Vương Tuấn Khải ngoảnh mặt làm ngơ, phát huy tính chiếm đoạt vô cùng nhuần nhuyễn.

"Anh khi dễ em thì là đàn ông gì, em chán ghét anh ghê tởm anh." Thiên Tỉ giãy dụa kịch liệt giống như mèo con bị chọc giận đưa ra móng vuốt lợi hại của mình.

"Anh không phải đàn ông? thì là ai? Lưu Chí Hoành? Em nhớ anh ta muốn tìm anh ta trở về. nói cho em biết cả đời đều không thể." Vương Tuấn Khải mất đi lý trí nắm giữ cổ tay nhỏ bé và yếu ớt, để lại dấu xanh tím trên cổ cậu.

"Anh...hu hu...anh..." Thiên Tỉ bị anh làm tức giận đến nói không ra lời, biết mình đánh không lại anh chỉ có thể yếu đuối tùy anh đối xử thô bạo.

"Em là của anh, em là của anh!" Vương Tuấn Khải lầm bầm lầu bầu, mất đi lý trí giống như phát điên rồi, để lại từng dấu vết trên thân thể, anh không cho cậu không nhìn anh như vậy không cho cậu không nói chuyện với anh không cho cậu không cười ngây ngô với anh, không cho không cho.

"Đừng! ! !" Thiên Tỉ hô lớn một tiếng, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, một ánh sáng màu tím bắn ra từ bụng bằng phẳng của cậu sau đó bao phủ toàn thân cậu.

Bàn tay của Vương Tuấn Khải tàn sát bừa bãi trên người cậu bị bắn văng ra làm cho anh thoáng tỉnh táo một chút, hơi kinh ngạc nhìn ánh sáng màu tím bao phủ quanh thân thể cậu.

Thiên Tỉ vội vàng kéo chăn bao trùm thân thể của mình, ngồi dậy căm giận nhìn Vương Tuấn Khải "Em chán ghét anh! Chán ghét anh nhất! Em..." Còn chưa nói xong cơ thể liền mềm nhũn ngất đi.

Vương Tuấn Khải liền hoảng hốt vươn tay ôm cậu vào trong ngực, vừa mới nãy là cái gì? Cậu không thể có năng lực như vậy, chẳng lẽ... Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu, tùy tiện sửa sang quần áo lại một chút, cầm lấy điện thoại gọi.

"Á Tư, gọi bác sĩ đến."

"Bác sĩ? Được." Á Tư đầu điện thoại bên kia ngẩn người nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, trời ạ, sẽ không phải là kế hoạch thất bại nên người nào đó đó thẹn quá hóa giận làm ra chuyện gì với Thiên Tỉ chứ, nếu như thật là như thế này thì anh ta thật có lỗi rồi.

Hai mươi phút sau, một người mặc áo khoác trắng từ bên giường đứng lên nhìn Vương Tuấn Khải đứng một bên sốt ruột, lộ ra cười khẽ.

"Là tin tốt, Vương tiên sinh ngài sắp làm cha."

Vương Tuấn Khải ngẩn người không biết nên nói cái gì, một lúc sau mới mở miệng "Nên làm như thế nào?"

"Ha ha, chờ tôi viết một tờ đơn cho ngài, ngài cứ dựa theo thực đơn trên đó bồi bổ cho phu nhân, ba tháng đầu và ba tháng cuối không nên quá vất vả, từ tháng thứ 4 tháng đến tháng thứ 7 có thể nhưng không nên quá mạnh, còn nữa chính là ngàn vạn lần phải để cho tâm trạng của người có thai được tốt bằng không rất dễ bị chứng u buồn trước sinh, những cái khác cũng không vấn đề gì quá lớn." Bác sĩ nữ vừa thu dọn dụng cụ khám bệnh vừa nhẹ nhàng nói.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ