Từ ngày đó về sau, Thiên Tỉ liền trở thành người giúp việc chuyên dụng của Vương Tuấn Khải, buổi sáng phải gọi anh thức dậy, phải phụ trách ba bữa cơm của anh, còn phải chịu đựng tính tình vui buồn thất thường của anh. . . . . . Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ , sợ anh không vui thì cậu liền gặp rắc rối.
Trải qua vài ngày ở chung, cậu bắt đầu hiểu anh một chút, anh thích ở nhà làm việc, thỉnh thoảng sẽ đến công ty, bên cạnh anh luôn có hai người đàn ông đẹp trai đi theo, một người tên là Nhã Tư, một người tên là Á Tư, Nhã Tư có vẻ lạnh nhạt hơn, không thích nói chuyện, Á Tư có vẻ hòa nhã, trên mặt luôn có nụ cười dịu nhẹ, riêng sau này, cậu và Á Tư thân thiết hơn, bởi vì anh ta cho cậu cảm giác rất giống anh Hoành.
Trong phòng sách to lớn, chỉ có tiếng đánh bàn phím, Thiên Tỉ buồn bực nhìn bàn máy tính phía trước Vương Tuấn Khải, người này rất kỳ quái. . . . . . Vì sao thích người khác nhìn anh làm việc như thế, ăn cơm như thế, làm việc cũng như vậy, quay đầu nhìn nhìn Á Tư và Nhã Tư đứng thẳng một bên, bọn họ thật lợi hại a..., mỗi ngày lặng lẽ đi theo anh như vậy, đứng im cả một ngày không buồn bực sao?
Lúc này Á Tư chống lại ánh mắt khó hiểu của cậu, kéo nhẹ khóe miệng lộ ra mỉm cười, Thiên Tỉ vội vàng vẫy vẫy tay với anh ta, cười đến vô cùng ngọt, hai cái lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải vẫn nhìn màn hình đột nhiên mở miệng, làm cho người nào đó hoảng sợ.
"Dạ, thiếu gia." Thiên Tỉ nhỏ giọng ngập ngừng nói.
"Đi làm cơm trưa, 20 món một món canh, làm không được tốt thì em liền biết hậu quả." Anh cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn màn hình.
"20 món, một món canh? !" Thiên Tỉ sợ hãi kêu ra tiếng.
"Em có ý kiến?" Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía cậu, trong đôi con ngươi tím là lạnh lẽo làm cho người ta lạnh run.
"Nhưng mà. . . . . ." Cậu bị ánh mắt của anh làm hoảng sợ, lo lắng xoắn xoắn ngón tay.
"Vẫn còn chưa đi?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"A.... . . . . ."Thiên Tỉ uể oải rũ bả vai xuống đi ra ngoài.
Chờ sau khi cậu ra ngoài, anh nhìn Á Tư đứng thẳng, không nói một lời tiếp tục nhìn màn hình.
Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên.
"Vào đi."
Cửa mở ra, lộ ra một cái đầu nhỏ tròn tròn đáng yêu, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, có hạn chế thời gian hay không a?"
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn cơm nắm trước mắt: "Trong 1 tiếng đồng hồ mà em không làm được thì em liền biết." Nói xong cầm lấy bút trong ống đựng bút vứt thẳng về phía cánh cửa.
"A. . . . . . . . . . . ." Cậu sợ hãi kêu một tiếng lùi khuôn mặt nhỏ nhắn về sau "ầm'' một tiếng, bút máy đã anh dũng hi sinh, Cậu nhìn nhìn bút máy trên mặt đất lại nhìn khuôn mặt xám đen của người đàn ông xinh đẹp, nuốt nuốt nước miếng, đóng cửa lại, chạy nhanh xuống phòng bếp.
Anh khó chịu tiếp tục nhìn về phía màn hình. . . . . . Tiểu mỹ nhân chết tiệt. . . . . . Ngược không chết em! Cũng làm em bị thương!
Á Tư và Nhã Tư liếc nhau, không nói gì.
1 tiếng đồng hồ sau, Thiên Tỉ ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, cơm trưa chuẩn bị xong rồi."
Anh đứng lên đi ra ngoài, mới vừa mở cửa, cậu lập tức nhảy ra hướng bên cạnh, hiện ra vẻ mặt con thỏ trắng nhỏ nhìn con sói xám lớn.
Anh hừ lạnh một tiếng, đi xuống lầu.
Cậu nhìn bóng dáng của anh, kéo nhẹ quần áo của Á Tư : "Anh Á, hôm nay thiếu gia thật hung dữ a..., em làm sai chỗ nào sao?"
Á Tư sờ sờ đầu cậu, khẽ nói: "Không có, thiếu gia chính là như vậy, không liên quan chuyện của em."
"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Một tiếng rống hung bạo từ dưới lầu truyền lên, cậu sợ đến thiếu chút nữa là chân mềm nhũn, nhưng mấy ngày nay bị "nô dịch" quá mức nên mang "thân phận nô lệ" chạy xuống lầu.
Tuấn Khải vô cùng không vui nhìn cậu trước mắt, rống to: "Em làm gì mà chậm chạp trên kia?! Chờ tôi gọi người hầu hạ em phải không?"
Thiên Tỉ lắc đầu như cắn thuốc, không hiểu sao bình thường anh lạnh lùng như băng mà đột nhiên liền biến thành rồng phun lửa. . . . . .
Vương Tuấn Khải hung hăng lườm cậu một cái, từ trong miệng phun ra ba chữ: "Gắp thức ăn!"
Thiên Tỉ vội vàng bưng chén đĩa lên, mỗi một món đều gắp một chút rồi đặt ở trước mặt anh, sau đó múc thêm một chén canh đặt ở bên cạnh, sau cùng là cung kính đưa đũa lên.
Khải lấy đũa, bắt đầu dùng bữa, một lúc sau nổi trận lôi đình rống ra tiếng: "Khó ăn chết!"
"Không thể nào. . . . . ."Thiên Tỉ đoạt lấy chiếc đũa của anh tự nhiên nếm thức ăn trong mâm của anh: "Không khó ăn a. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu, không nói gì.
"Thiếu gia?" Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi.
"Tôi nói khó ăn thì chính là khó ăn!" Vương Tuấn Khải tránh mặt cậu, lạnh giọng nói.
"Nhưng mà hôm qua anh vẫn rất thích món này mà."
"Lỗ tai nào của em nghe tôi nói thích hả? Là cái này, hay là cái này? "Tuấn Khải dùng sức nhéo lỗ tai cậu, hết bên trái rồi đến bên phải.
"A. . . . . . Đau. . . . . Nhưng rõ ràng hôm qua anh ăn rất nhiều. . . . . ." Thiên Tỉ nói khẽ.
"Hôm nay tôi cảm thấy không thể ăn, em đi tẩy rửa nhà vệ sinh cho tôi!"
"Anh. . . . . . Anh không nói lý lẽ. . . . . ."Thiên Tỉ uất ức đến đỏ hốc mắt.
"Tôi chính là không nói lý lẽ, em dám khóc thử xem." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
Thiên Tỉ cắn môi dưới, nhìn anh.
"Em còn dám gọi người giúp việc làm giúp em, ở đây có mười món không phải em làm, tôi có nói cho người giúp em sao?" Tuấn Khải chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
"Anh cũng không có nói không thể a." Cậu vẫn nước mắt lưng tròng nhìn anh.
Anh vỗ bàn một cái, hét lớn: "Từ trong nhà đến phòng vệ sinh, tất cả đều quét dọn sạch sẽ, có một chút bụi thì tôi liền gọi người đánh em!"
Cậu hoảng sợ, sợ hãi nhìn anh.
"Còn không đi? !"
Cậu nhìn anh, cắn cắn môi dưới, hung hăng giậm chân, xoay người chạy đi.
Anh nhìn bóng lưng của cậu, nhíu mày. . . . . . Anh. . . . . . Là làm sao vậy. . . . . Sao lại cố ý gây phiền phức cho cậu, nhìn nhìn thức ăn trước mắt, cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm. . . . . . Ai kêu cậu, đùa cợt, cười. . . . . . Cười cho ai xem? Quyến rũ thuộc hạ của anh, đáng đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...