Chương 107: Giới hạn của anh với cậu

1K 35 0
                                    

"Anh Hoành, anh trở về có được không, van xin anh, hu hu... Trở về..." Thiên Tỉ ôm chặt thân thể mình khóc thì thào.

"Được, chờ anh tìm được người có thể thay thế em, anh sẽ trở lại, dẫn người ấy cùng trở về gặp em." Lưu Chí Hoành nhìn ảnh chụp, không biết là đang lừa gạt cậu hay là lừa gạt bản thân.

"Anh Hoành..." Thiên Tỉ khóc không thành tiếng, không phát hiện trong phòng đã có thêm một bóng dáng.

Vương Tuấn Khải giật lấy di động của cậu ném ra ngoài, 'Bốp' một tiếng, di động vỡ tan tành.

"Anh làm gì..." Thiên Tỉ nhìn di động của mình bị ném hư đứng dậy lớn tiếng hô.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.

Thiên Tỉ khóc chạy đến bên cạnh di động, ngồi xổm xuống nhặt linh kiện đã vỡ nát ôm vào trong ngực khóc lớn, di động này là quà sinh nhật năm 18 tuổi anh Hoành đã tặng cho cậu, bây giờ cũng hỏng rồi, anh ấy sẽ không bao giờ trở về gặp cậu nữa...

Vương Tuấn Khải đi qua kéo cậu đứng lên, thô lỗ gạt bỏ linh kiện di động trong tay cậu.

"A..." Thiên Tỉ bị đau nên buông tay, nhìn vật ở trong lòng rơi xuống mặt đất, tức giận vươn tay đánh đấm anh hét lớn, "Anh làm gì vậy? Anh có biết em đang nói chuyện điện thoại với anh Hoành hay không, sao anh có thể ném di động của em, đó là quà sinh nhật anh ấy tặng cho em, anh có biết hay không!".

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, lạnh lùng nói, "Em có biết ngày mai chúng ta kết hôn không?"

"Em đương nhiên biết." Cậu khóc rống.

"Trước đêm kết hôn em khóc vì một người đàn ông khác? Coi tôi là cái gì?" Vương Tuấn Khải nheo con ngươi tím đậm lại, túm chặt tay cậu.

Thiên Tỉ ngẩn người, hai mắt đầy nước mắt không chớp mắt nhìn anh, xụi lơ ở trong lòng anh, khóc thì thào nói, "Vì sao lại biến thành như vậy..."

Vương Tuấn Khải không nói gì, đè nén lửa giận sắp bùng phát của mình.

"Em chỉ có một người anh trai như vậy... Từ nhỏ đến lớn, anh ấy là người yêu thương em nhất, vì sao lại biến thành như vậy? Anh trai của em không cần em nữa, ngày đó, anh ấy khóc, em biết không phải là anh ấy cố ý đối với em như vậy, em biết nhất định là anh ấy rất đau lòng, bởi vì em không chọn anh ấy, ngày hôm sau anh ấy liền bỏ đi, là em làm tổn thương người yêu thương em nhất,vì sao nhất định phải chọn? Vì sao không trở về.............." Thiên Tỉ kéo lấy quần áo của anh, khóc rống.

Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra, hét lớn "Không cho khóc."

Thiên Tỉ bị anh rống, nước mắt càng rơi dữ hơn, bộ dáng khóc đến đau lòng.

Bàn tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt rồi lại thả lỏng ra, một lần rồi lại một lần, anh không biết, đối với cậu, giới hạn cuối cùng của mình là ở đâu, nhưng mà, khẳng định là sâu đến cả chính mình cũng không biết, trước lúc cưới cậu lại khóc hỏi anh, vì sao người đàn ông khác không trở về, vì đồ vật của người đàn ông khác tặng mà hét to với anh, vẻ mặt đau lòng, nhìn cậu khóc vì người đàn ông khác, ngoại trừ phẫn nộ thì anh lại càng đau lòng hơn... Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, kéo cậu vào trong lòng ôm thật chặt..

Thiên Tỉ thuận theo để anh ôm chặt, tuy anh dùng sức làm cho cậu đau đớn, nhưng cậu không có giãy dụa, chỉ nỉ non, nếu không có anh, nhất định cậu và anh Hoành sẽ ở cùng nhau, nhất định sẽ không để anh Hoành lang thang đến nước Pháp, nếu không có anh, nhất định cậu sẽ ngoan ngoãn gả cho anh Hoành, cùng anh ta xây dựng gia đình ngọt ngào, nếu không có anh... Nhưng mà không có nếu... Anh đã đứng ở chỗ này, đi vào đáy lòng cậu, đã không có từ nếu này...

"Cho dù bây giờ em có nói không gả cũng đã quá trễ." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, ôm eo của anh.

"Nếu em phản bội, anh sẽ giết em." Vương Tuấn Khải khẽ vuốt lưng của cậu, giọng điệu lạnh như băng.

"Không... Hu hu... Không phản bội." Cậu khóc nói.

Vương Tuấn Khải kéo ra bọn họ cự ly, cúi đầu hôn lên của nàng môi...

Trong một tòa biệt thự sang trọng tại nước Pháp, Lưu Chí Hoành nhìn di động trên bàn, mệt mỏi tựa vào ghế xoay, ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài hai tròng mắt sắc bén luôn tự tin của mình, vì sao còn chưa từ bỏ ý định? Còn chờ mong kỳ tích xuất hiện sao? Giật giật khóe miệng tự giễu, anh ta hiểu rõ hơn ai hết, kỳ tích là không tồn tại trong cuộc sống hiện thực, bắt đầu từ lúc nào, anh ta trở nên mù quáng như vậy, hèn mọn như vậy? Là bắt đầu...từ lúc nhận ra mình yêu cậu sao...

******************************

Buổi sáng, Thiên Tỉ còn đang trong trạng thái chưa ngủ tỉnh đã bị Vương Tuấn Khải ném vào phòng số 2, trong thời gian tiếp theo, người nào đó bị một đám người 'bao vây'.

Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải đi đến, nhìn Thiên Tỉ trước mắt, chiếc váy cưới trắng tinh càng làm nổi bật khí chất ngây thơ đơn thuần không nhiễm bụi, ánh mặt trời chiếu vào trên thân thể cậu, ánh sáng chui vào dưới lụa mỏng trắng, loáng thoáng làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.

Cậu thấy anh đến, đứng dậy nhào về phía anh ai oán nói, "Em rất đói, khi nào thì ăn bữa sáng?".

Không biết từ đâu mà Vương Tuấn Khải biến ra một viên chocolate, lột bỏ giấy gói kẹo nhét vào trong miệng cậu "Chờ một chút."

Thiên Tỉ ngậm chocolate nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại.

Vương Tuấn Khải sờ sờ tóc dài rối tung của cậu, rất hài lòng cách trang điểm của cậu

"Em còn muốn." Thiên Tỉ vươn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải vỗ một cái vào trong lòng bàn tay cậu nhàn nhạt nói, "Hết."

"Gạt người." Thiên Tỉ trề miệng nhỏ nhắn, vươn móng vuốt sờ tới sờ lui trên người anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cơm nắm giở trò với anh, nhếch mày kiếm.

"Thật sự là hết rồi..." Cậu thở dài, vẻ mặt thất vọng.

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, "Đã xong chưa?"

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ