Trôi qua một tháng, mỗi ngày Lưu Chí Hoành đều đưa rước Dịch Dương Thiên Tỉ đi học, quay lại những ngày giống như ở nhà họ Dịch, mỗi ngày Thiên Tỉ chuẩn bị xong bữa sáng, đúng bảy giờ đi đến trường, sáu giờ rưỡi chiều trở lại nhà họ Vương chuẩn bị bữa tối, đúng bảy giờ rưỡi bưng thức ăn lên bàn, sau đó rửa tay trở về phòng, bảy giờ bốn mươi mỗi ngày Vương Tuấn Khải sẽ xuống lầu ăn cơm, ăn xong đứng dậy chạy lấy người, ngày qua ngày, hai người không hề gặp mặt, cũng không nói chuyện.
Trường học của Thiên Tỉ, tên là Thánh Đức, rất có danh tiếng trong giới giáo dục, là trường học nổi tiếng trên thế giới, quy mô từ hệ trung học trực tiếp vào đại học, giáo viên hạng nhất, sức lực hùng hậu. Trước không nói người thần bí sáng lập Thánh Đức có tài sản khổng lồ sau lưng và thế lực mà các trường học khác không theo kịp, chỉ cần nói đến khóa trước đã đào tạo ra được nhân tài kinh tế, chính trị, pháp luật các mặt khác, mà những người mới nói đến này cũng không khác xa lắm. Thế lực của Thánh Đức kéo dài đến rất xa, từ đó có thể biết, ảnh hưởng của Thánh Đức ở trên giới thượng lưu là không thể khinh thường. Các học sinh có thể chia làm ba loại, một loại là rất giàu, một loại là rất nghèo, còn có một loại là không giàu cũng không nghèo, học sinh rất giàu không phải là con nhà giàu thì chính là con cháu nhà chính trị, kiêu ngạo tự mãn, mắt mọc trên đỉnh đầu, khinh thường làm bạn với người nghèo. Học sinh rất nghèo thì không cần phải nói, tất cả đều là giỏi giang hơn người, thiên phú đặc biệt, thanh cao kiêu ngạo, cũng không kết thân với con nhà giàu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, mà đáng thương nhất chính là học sinh không giàu không nghèo, loại học sinh này đại đa số đều là con của nhà giàu mới nổi hoặc là con cháu trong gia tộc xuống dốc, tiến thoái lưỡng nan, bị kẹp ở giữa, chỉ cần người giàu và người nghèo tranh chấp, gặp xui xẻo luôn bọn họ, ai kêu bọn họ không được xem là bên nào. . . . . Trường học như vậy, thế tất là rối loạn khắp nơi, Thiên Tỉ là thuộc loại rất giàu, nhưng cậu là người giàu có đặc biệt ở giữa.
Trung học năm 2 lớp 3
"Thiên Tỉ, có thật là cậu đã giao thư của chúng tôi cho anh cậu không?" Một chàng trai có dáng người thon dài, trên mặt trang dày đậm cười hỏi
"Có, các bạn đưa cho tôi tôi liền đưa cho anh Hoành." Thiên Tỉ cười ngọt ngào gật gật đầu, dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn.
"Vậy là tốt rồi, cô phải đi sao?" Chàng trai lộ ra một chút cười giả dối, nhỏ giọng hỏi .
"Đúng vậy, đã tan học a." Thiên Tỉ cầm lấy túi, mỉm cười đứng dậy nhìn một đám nam sinh xinh đẹp đứng xung quanh cậu.
"Chúng ta cùng đi nhà vệ sinh trước, sau đó cùng nhau về." Chàng trai mày đậm kéo cánh tay cậu dẫn cậu ra phòng học.
"A, được." Thiên Tỉ nghe lời tùy ý cậu ta dẫn cậu đi vào nhà vệ sinh, phía sau còn có năm sáu người con trai đi theo, lúc này nét mặt không tốt đi sau lưng Thiên Tỉ.
Nhà vệ sinh nam.
"A. . . . . ." Thiên Tỉ phát ra một tiếng thét chói tai, té lăn trên đất, nhào đầu đụng vào tường, có chút mê man nhìn mấy nam sinh xinh đẹp trước mắt.
"Thiên Tỉ, rốt cuộc là cậu có giao thư cho anh cậu không." Một cậu con trai tóc ngắn, ngắm nghía móng tay của mình lạnh nhạt hỏi.
"Có a." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, muốn làm giảm bớt chóng mặt, không đợi cậu phản ứng kịp, 'bốp' một tiếng, mặt cậu bị đánh lệch qua, cảm giác đau đớn nóng bừng thổi quét qua thần kinh của cậu, khẽ gọi một tiếng theo bản năng, xoa nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của mình, nước mắt bắt đầu tích tụ.
"Cậu nói dối, nếu cậu có đưa, vậy tại sao chúng tôi không nhận được trả lời của anh cậu?" Một tên con trai ngoại quốc lưu loát nói một loạt tiếng Trung, tức giận nhìn cậu.
"Tôi không biết." Thiên Tỉ nhìn các cậu, không thể tin được, nhóm người xinh đẹp như vậy, lại có thể ra tay đánh người.
"Cậu đương nhiên biết, cậu thích anh của cậu, cho nên cất giấu thư của chúng tôi không đưa cho anh ấy, như vậy vĩnh viễn anh ấy sẽ là của cậu, chúng ta đều thấy cậu hôn anh ấy." Tên con trai hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vẽ màu lam hung hăng nhìn cậu.
"Anh ấy là anh của tôi, đương nhiên là tôi thích anh ấy, tôi hôn chính là mặt anh ấy, không phải như các bạn nghĩ." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói.
"Cậu còn giả vờ, bình thường bộ dáng ngây thơ, tôi đã sớm nhìn cậu không thuận mắt rồi, chỉ bằng khuôn mặt này, dáng người này của cậu, còn mơ mộng cái gì? Sao cậu không chết đi?" Tên con trai lại nói.
Thiên Tỉ cúi đầu, không nói chuyện.
Lúc này, không biết ai tìm được một cái thùng, đổ nước vào tạt lên trên người cậu. . . . . .
"A. . . . . ." Thiên Tỉ khẽ gọi một tiếng, ôm chặt thân thể của mình.
Sau đó, có người bắt đầu ra tay, để lại vết bầm tím và vết cào ở trên mặt và người của cậu.
Thiên Tỉ núp ở góc tường yên lặng chịu đựng, không xin tha cũng không hé răng, cố nén nước mắt không để mình khóc thành tiếng, tuy cậu không thông minh, nhưng là cũng có tôn nghiêm, cậu là con trai của cha, không thể để cha mất mặt.
Đúng lúc này, vang lên một tiếng mềm mại "Đáng ghét. . . . . . Các người làm chuyện xấu cũng không khóa cửa."
Mấy đứa con trai quay đầu,chiếu vào mắt bọn họ là một chàng trai có mái tóc xoăn đen, trên đầu đội một chiếc mũ, mắt thật to, lông mi dài dài, cái mũi vểnh cao, môi đỏ mọng mịn màng, mặc bộ quần áo rất thời trang, làm cho cậu ta giống như một búp bê đứng trong tủ kính. . .Rất đáng yêu.
"Chậc chậc, quả nhiên sau khi tan học sẽ có tội ác ở nhà vệ sinh ." Giọng nói đáng yêu từ phía sau truyền đến, một cậu con trai khác đi ra đi ra, mày lá liễu, mắt to, mũi thẳng, môi trái tim, làn da trắng nõn không có một chút khuyết điểm, một bộ đồ đen mỏng sát người, lộ ra bụng bằng
phẳng của cậu, lộ ra dáng kiêu ngạo của cậu, giơ tay nhấc chân, tất cả đều là thuốc độc quyến rũ người khác, cái loại này là mê hoặc phát ra từ đáy lòng, làm cho không ai có thể bỏ qua, chỉ thấy cậu đẩy đám nam sinh đang sửng sốt ra, đi đến bên cạnh Thiên Tỉ thảm hại, dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu, nhỏ giọng nói "Không có chuyện gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...