Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng nhìn các cô, gằn từng tiếng nói "Rốt cuộc là tôi đã làm mất lòng các chị ở chỗ nào, các chị phải nói lặp đi lặp lại nhiều lần ở sau lưng tôi như vậy?" Đủ, cậu chịu đủ rồi, cho dù cậu và anh khác nhau một trời một vực, vậy cũng là chuyện giữa bọn họ, vì sao cậu phải chịu được những người này sỉ nhục như vậy.
Ba người phụ nữ kia tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không nói gì.
"Cho dù tôi vừa xấu vừa ngốc, tôi cũng là người vợ mà Vương Tuấn Khải lấy về nhà, các người có thể khinh thường, nhưng cũng không nên luôn nói xấu ở sau lưng tôi." Thiên Tỉ vừa khóc vừa lau nước mắt, lời nói ở miệng và nét mặt của cậu hoàn toàn trái ngược.
Một người phụ nữ trong đó hừ lạnh một tiếng, nhìn nét mặt yếu đuối mặc cho người ta khi dễ của cậu, lạnh giọng nói "Cậu thật sự là da dày, cậu cho là tổng giám đốc vì sao muốn kết hôn với cậu? Nếu không là vì cậu có thể tùy ý đụng chạm ngài ấy, khẳng định là nữ chủ nhà họ Vương bây giờ không phải cậu mà là một trong những người chúng tôi?"
Thiên Tỉ sửng sốt, lui về sau một bước.
"Cậu chỉ là có số tốt mà thôi, nếu không phải vì ngài ấy không bài xích đụng chạm của cậu, cậu cho là dựa vào điều kiện của ngài ấy sẽ sẽ nhìn cậu nhiều hơn một cái sao? Đừng nói giỡn, xin cậu soi gương đi, toàn thân cao thấp của cậu có chỗ nào nhất là hấp dẫn? Bộ dạng không tốt lại tròn như vậy, còn ngu xuẩn nửa, cậu sẽ không cho rằng tổng giám đốc cưới cậu vì ngài ấy thích cậu chứ? Hơn nữa... Ai biết lúc trước cậu đã dùng thủ đoạn gì làm ngài ấy lấy cậu vào cửa, lên xe trước mua vé bổ sung sau, ha ha, cậu cũng đủ đê tiện rồi."
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, bị cô ta ép lui từng bước một, cho đến khi dựa vào trên tường.
"Cậu hỏi vì sao chúng tôi phải nói ở sau lưng cậu như vậy, tôi nói cho cậu biết, bởi vì chúng tôi thích nói, chúng tôi yêu muốn nói, chúng tôi chính là nhìn cậu không thuận mắt, miệng ở trên người chúng tôi thì muốn nói như thế nào là tự do của chúng tôi, cậu còn có thể gọi người khâu miệng chúng tôi lại sao?"
Thiên Tỉ nhìn nét mặt châm chọc của cô ta, còn có gương mặt hai cô gái phía sau cũng là khinh thường, từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt.
"Nếu cậu thật sự thông minh thì nên thức thời một chút, rời khỏi tổng giám đốc, đừng làm xấu mặt nửa, cậu có biết trên thế giới này có bao nhiêu người cảm thấy cậu là bãi phân chiếm lấy hoa tươi không? Dịch Dương Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ không nói gì, cúi đầu lẳng lặng nghe cô ta sỉ nhục mình.
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, làm như không có việc gì thong thả bước đến trước gương sửa sang lại rồi đi ra nhà vệ sinh, trong không gian to lớn chỉ còn lại có một mình Thiên Tỉ ngồi dựa vào ở góc tường, nước mắt rơi đầy mặt.
Ba giờ chiều, Vương Tuấn Khải chờ mòn chờ mỏi, không đợi được Thiên Tỉ trở về, không biết vì sao trong lòng có dự cảm không tốt, cầm lấy điện thoại ấn dãy số của cậu, lại nghe được giọng nói di động đã tắt máy, cúp điện thoại, lạnh giọng nói "Đi tới chỗ Phong Tình tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, dẫn cậu ấy trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...