Không biết qua bao lâu Thiên Tỉ mở to mắt lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải đã ngủ, vươn tay dịu dàng khẽ vuốt khuôn mặt hoàn mỹ, nguyện vọng của cậu đã thành hiện thực đoạn trí nhớ bị mất kia đã quay lại.
---------
Không ổn, rất không ổn, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Thiên Tỉ lại rơi vào trạng thái ngẩn người, từ ngày đó về sau cậu liền thường xuyên ngẩn người vẻ mặt nặng nề đầy tâm sự.
"Một tiếng em chỉ ăn được như vậy là muốn anh tức giận." Vương Tuấn Khải gấp khúc ngón tay gõ gõ trước chén cơm, thu hút sự chú ý của cậu.
Thiên Tỉ ngẩn người vội vàng cầm lấy chén xới miếng cơm to.
"Dùng bữa."
Giọng nói trầm thấp từ miệng Vương Tuấn Khải phun ra, biểu hiện tâm trạng anh không được tốt lắm.
Thiên Tỉ nhận được mệnh lệnh lập tức gắp thức ăn đưa trong miệng, nét mặt giống như con trâu cần quất roi mới bước đi.
Vương Tuấn Khải không nhịn được lấy chén cơm và đũa của cậu qua, bế cậu lên trên người mình sau đó bắt đầu chia thức ăn cẩn thận dùng muỗng múc một muỗng cơm rồi lại gắp thức ăn để ở mặt trên đưa đến bên miệng cậu.
Thiên Tỉ ngượng ngùng nhìn anh một chút, há mồm ăn.
"Rốt cuộc là em làm sao hả? không thoải mái chỗ nào?"
Vương Tuấn Khải vừa đút cậu vừa nhẹ nhàng hỏi, từ sau khi cậu mang thai anh liền trở nên dịu dàng hơn không dám tùy tiện lớn tiếng với cậu sợ cậu không vui nên chỉ có thể học bao dung dụ dỗ cưng chiều.
Cậu lắc lắc đầu chỉ nhìn anh.
"Vậy vì sao không vui cả ngày ngẩn người buồn rầu, em đang nghĩ cái gì?" Vương Tuấn Khải lấy một cái chén không múc canh bổ.
"Không có gì, Khải em bàn với anh một chuyện được không?" Thiên Tỉ mềm mỏng nói.
"Ừ nói đi."
"Nếu lần này em sinh con gái vậy để con bé theo họ của em được không?"
"Vì sao?" Vương Tuấn Khải thổi thổi canh sau khi thử độ ấm mới đưa đến bên miệng cậu.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn uống xong mới chậm rãi nói: "Bởi vì con gái họ Vương nghe không êm tai, phải đặt tên thế nào? Vương Quả Phụ? Vương Mân Côi? Vương Long Đông?"
Vương Tuấn Khải nghe vậy tay cầm chén run một chút không nói gì nhìn cậu.
"Sao anh nhìn em như thế? Chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa, không phải là tên Hách Hách đã đổi thành Vương Chí Hách sao, để cho con gái theo họ em đi." Thiên Tỉ chớp chớp mắt biểu cảm rất là vô tội.
Quên đi, dựa vào chỉ số thông minh của cậu thì cũng không thể yêu cầu quá xa vời.
"Được, vậy nếu là con gái em muốn đặt tên gì?"
"Dịch Cầu Cầu?" Thiên Tỉ đắc ý tuyên bố cái tên mình suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra được, cực kỳ vừa lòng.
Tay cầm chén của Vương Tuấn Khải lại run lên, nhìn cậu không biết nên nói cái gì.
"Không hay sao?" Cậu nhìn anh im lặng lập tức trề miệng làm một bộ dáng lã chã chực khóc.
"Rất hay." Vương Tuấn Khải né tránh ánh mắt trong suốt của cậu tiếp tục múc canh để tới bên miệng thổi nguội.
"Thật sao?" Thiên Tỉ lập tức nâng khuôn mặt tươi cười lên, thay đổi sắc mặt cực nhanh làm cho người ta nhìn thôi là đủ rồi.
"Ừ."
"Nếu là sinh đôi thì làm sao bây giờ?" Thiên Tỉ ôm cổ anh làm nũng.
"Lại đặt thêm một cái tên." Vương Tuấn Khải phun ra một câu nói nhảm.
"Vậy thì đặt tên gì? Dịch Đóa Đóa được không? Dịch Đóa Đóa thật đáng yêu." Cậu hưng phấn nói.
"Ừ đáng yêu." Vương Tuấn Khải tiếp tục nói trái lòng.
"Vậy nếu là sinh ba."
"Đến lúc đó lại nói, mau ăn cơm." Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu, nhét một muỗng cơm ngăn chặn miệng của cậu.
Thiên Tỉ nhìn nhìn anh cười thật ngọt ngào, có phải là nên nói cho anh biết rồi không, đêm nay cứ nói đi.
Buổi tối hơn mười giờ, Thiên Tỉ ru rú trong lòng Vương Tuấn Khải xem tivi, cầm trong tay là đồ ăn vặt của riêng người có thai mà Vương Tuấn Khải gọi người nghiên cứu chế tạo cho cậu, vừa ăn vừa xem giống một con mèo nhỏ rất được cưng chiều dựa vào trong lòng chủ nhân không chịu động.
"Nên ngủ, đi đánh răng." Vương Tuấn Khải lấy đồ ăn vặt trên tay cậu, vỗ vỗ mông tròn nhắc nhở.
"Vì sao anh không đánh răng?" Thiên Tỉ liếm liếm ngón tay lười biếng không muốn động.
Vương Tuấn Khải kéo ngón tay trong miệng cậu ra, lấy khăn giấy lau cho cậu.
"Anh đã đánh răng rồi, còn nữa không cho liếm tay như thế."
"Hôm nay em không muốn đánh răng cũng không muốn động." Cậu làm nũng chui vào lòng anh cọ cọ.
"Không được, mau đứng lên anh đi với em." Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt vuốt tóc của cậu.
Thiên Tỉ bẹt bẹt miệng, nghe lời từ trên người anh tuột xuống ngoan ngoãn đi tới phòng tắm đánh răng.
Sau khi đánh răng xong, Thiên Tỉ giang hai tay cười ngây ngô với Vương Tuấn Khải bên cạnh: "Ông xã, ôm."
Vương Tuấn Khải ôm cậu lên tắt đèn đi trở về bên giường nhẹ tay nhẹ chân đặt cậu xuống mình cũng nằm xuống.
Thiên Tỉ chủ động ôm eo Vương Tuấn Khải, mặt dán vào ngực anh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hít vào một hơi sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Khải em kể chuyện xưa cho anh nghe được không?"
"Được." Vương Tuấn Khải dịu dàng vuốt tó của cậu, đừng nói nghe cậu kể chuyện xưa chỉ cần cậu muốn nói anh đều cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...