"Đừng như vậy..." Thiên Tỉ đau lòng đi qua, vươn tay muốn ôm Chí Hách ở trên không, nhưng vì vấn đề độ cao làm cậu với tay thế nào cũng không với tới, chỉ thấy cậu nhảy dựng nhảy dựng muốn với lên, bộ dáng ngốc nghếch thật thà cực kỳ đáng yêu.
Chí Hách nhìn Vương Tuấn Khải, quật cường không chịu nói chuyện, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt, suy cho cùng thì từ sinh ra đến bây giờ chưa có người nào đối với mình như vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bộ dáng gấp gáp của Thiên Tỉ, đành phải giật giật ngón tay đặt cậu ở trên giường.
"Hách Hách..." Thiên Tỉ vội vàng xuống giường, an ủi vỗ nhẹ sống lưng của cậu.
Chí Hách hất mặt bĩu môi.
Dịch ba nhìn bọn họ, đi ra ngoài.
"Chúng ta nói chuyện." Vương Tuấn Khải không vui đi qua kéo Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ dè dặt cẩn thận nhìn anh, giống như con thỏ nhỏ phòng bị người có lòng tham.
"Anh không làm em bị thương." Vương Tuấn Khải kiềm nén tính tình, dùng giọng nói hết sức hòa nhã nói.
Thiên Tỉ nhìn nhìn Chí Hách giận mà không dám nói gì, hơi do dự.
"Đi." Vương Tuấn Khải kéo cậu, đi tới ngưỡng cửa.
"Đợi một chút... Nhưng mà Hách Hách..."
"Con cần bình tỉnh lại, không cho em cưng chiều con như vậy!" Vương Tuấn Khải bỏ qua bất mãn của cậu, không khỏi lên giọng.
Thiên Tỉ liền hoảng sợ, ủy khuất cắn môi dưới không nói chuyện.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, kéo ra một cái tươi cười thật 'dịu dàng', nhẹ giọng nói "Ý của anh là, lúc đứa nhỏ làm việc gì sai, em phải trừng phạt thích hợp, hiểu không?"
Thiên Tỉ bị tươi cười uốn éo không tự nhiên của anh dọa sợ, gật đầu liên tục, không dám có dị nghị nửa.
"Tốt lắm, vậy đi thôi." Vương Tuấn Khải dắt tay cậu ra khỏi phòng.
Chí Hách nhìn bọn họ đi ra ngoài, giận dỗi dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ giường lớn, nhưng không có dùng vật dụng hả giận nửa.
Thiên Tỉ đối mặt với nguy hiểm Vương Tuấn Khải, lo lắng thắt ngón tay.
Vương Tuấn Khải nhìn động tác nhỏ của cậu, nhàn nhạt nói "Anh đáng sợ như vậy sao?"
Thiên Tỉ ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu.
"Vậy em khẩn trương như vậy làm gì?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm.
"Tôi... Tôi sợ người lạ." Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo.
"Sợ người lạ? Anh và em không chỉ là chung sống bốn năm, em còn sinh đứa nhỏ cho anh, em lại còn nói em sợ người lạ?" Vương Tuấn Khải nghe được từ người lạ này liền không khống chế nổi lạnh giọng nói, đến bây giờ, anh vẫn không tiếp nhận được sự thật cậu coi anh là người xa lạ.
"Đúng... thật xin lỗi..." Thiên Tỉ nhạy cảm nghe ra anh không vui, lập tức sợ hãi đỏ hốc mắt.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng của cậu, hận không thể đánh một quyền, rốt cuộc anh đang làm sao, biết rõ ràng là cậu mất trí nhớ còn nói như vậy, khi nào thì anh cũng biến thành ngu ngốc rồi, chẳng lẽ ngu ngốc sẽ truyền nhiễm sao? Lại hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói "Thiên Tỉ, theo anh về nhà được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...