Vương Tuấn Khải lẳng lặng nghe, bộ dáng hơi ngu ngơ.
"Xin mời đi theo tôi." Nhã Tư nhìn nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải, đi tới bên người bác sĩ vươn tay làm tư thế mời.
Bác sĩ buồn cười nhìn bộ dáng sửng sốt của người cha tiêu chuẩn nào đó, đi theo Nhã Tư ra ngoài, lại là một sinh mạng nhỏ tràn đầy sức sống xem ra sẽ là một đứa bé hạnh phúc.
"Chủ nhân chủ nhân?" Á Tư gọi Vương Tuấn Khải hi vọng có thể gọi hồn anh trở về, từ lúc quen Thiên Tỉ anh liền trở nên thích bay bổng không động đi vào cõi thần tiên nhưng bộ dáng ngu ngơ vẫn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên chỉ cần có cậu thì bọn họ có thể nhìn vẻ mặt tương đối giống người của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, không nói gì.
"Chủ nhân cũng nghe được Thiên Tỉ đã mang thai rồi, cảm xúc của thai phụ có thai nếu không ổn định thì đối với cơ thể mẹ và đứa nhỏ đều không tốt cho nên chủ nhân ngài liền nhân nhượng Thiên Tỉ một chút đi, đừng phát cáu với cậu ấy nữa." Á Tư nhẹ giọng nói.
"Luôn là cậu ấy phát cáu với tôi." Vương Tuấn Khải nhíu mày tức giận nói.
"Chủ nhân, thật vất vả Thiên Tỉ mới trở về bên cạnh ngài ngài thật sự không sợ lại mất đi sao?" Á Tư thở dài nhìn Thiên Tỉ mê man.
"Nếu cậu ấy dám tôi liền đánh gãy hai cái chân ngắn kia để cậu ấy không chạy được." Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Á Tư nhìn nhìn anh không nói gì, anh ở trên thương trường lật tay làm gió úp tay làm mưa, anh ở trong tộc Báo nói một không ai dám nói hai vô cùng tôn quý, mạnh mẽ và lý trí của anh khi đối mặt với Thiên Tỉ thì tất cả đều biến mất, một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn lại trở nên giống như bé con ngây thơ, tình yêu thật sự làm cho người ta nhìn không rõ nghĩ không thấu.
"Á Tư."
"Dạ? Chủ nhân."
Đột nhiên bị gọi đến tên, Á Tư hơi ngây người.
"Anh nói xem phải làm thế nào cậu ấy mới có thể vui vẻ?" Vương Tuấn Khải quay lưng lại che giấu bản vẻ mặt uốn éo xấu hổ của mình.
Á Tư cười khẽ một tiếng, xem ra tình yêu không chỉ làm cho người ta trở nên ngây thơ còn làm cho người ta trở nên kém thông minh.
"Đầu tiên nói cho cậu ấy biết mình có thai, hơn nữa hủy bỏ lệnh không cho cậu ấy và tiểu thiếu gia gặp mặt, nói lời nhỏ nhẹ xin lỗi dụ dỗi cậu ấy để cậu ấy biết ngài rất quan tâm cậu ấy, đúng rồi tôi nhớ trước kia Thiên Tỉ từng nói rất thích chủ nhân biến thành bộ dáng báo con luôn luôn nói thầm ngài không chịu biến cho cậu ấy xem cho nên nếu chủ nhân đồng ý biến thân dụ dỗ cậu ấy vui nhất định làm ít lời nhiều."
"Tình cảm của anh và cậu ấy thật sự là không tệ, cái gì cậu ấy cũng nói với anh." Lời nói lạnh như băng của Vương Tuấn Khải từ môi mỏng phun ra, giống như một trận gió lạnh làm cho Á Tư cảm giác lạnh lẽo.
"Ha ha thật ra Nhã Tư cũng biết." Mặc kệ thế nào nhưng trước tiên kéo thêm một tên chết cùng cũng không tệ.
"Đi ra ngoài." Vương Tuấn Khải cũng không quay đầu lại nói.
"Dạ." Á Tư cung kính khom lưng xoay người cười đi ra khỏi phòng, chủ nhân của anh ta thật sự là một thùng dấm chua lớn.
Vương Tuấn Khải ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vỗ về tóc dài của Thiên Tỉ, cứ lẳng lặng nhìn chờ cậu tỉnh lại.
- - - - - - - - - -
Lúc Thiên Tỉ tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau, chỉ thấy cậu hừ hừ hai tiếng dùng tay nhỏ bé dụi dụi mắt mơ mơ màng màng mở mắt, hoàn toàn là bộ dáng ngốc nghếch vừa mới tỉnh ngủ không hề có một dấu hiệu choáng váng tức giận nào.
"Tỉnh?" Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu cậu, phát hiện mình cũng có thói quen nói nhảm.
Thiên Tỉ ngốc ngốc nhìn anh một chút lại nhìn nhìn mình, sửng sốt một chút lập tức xoay người đưa lưng về phía anh để xem thường anh.
Vương Tuấn Khải cố ý chen lách nằm một chỗ với cậu, ôm cậu từ phía sau lưng.
"Tiểu Bàn, chúng ta ngừng chiến không náo loạn nữa được không?"
Cậu không để ý anh vẫn coi anh là trong suốt, kiên quyết thực hiện phương châm không nhìn không nghe không nói .
"Em mang thai, bây giờ ở đây có một đứa bé của anh và em." Vương Tuấn Khải vươn tay kẽ vuốt bụng của cậu, giọng nhẹ nhàng là một trời một vực với bộ dáng hung ác mấy tiếng trước.
Thiên Tỉ cứng đờ lập tức nói châm chọc sắc bén "Ở đâu? Hách Hách là con của tôi và anh Hoành, 'cha' đứa bé là anh ấy không phải Vương tiên sinh."
Vương Tuấn Khải nghe vậy không vui lại muốn nổi giận nhưng nghĩ tới lời của bác sĩ, cứng rắn đè nén tính khí của mình dùng sức ôm chặt cậu.
"Đừng nói những lời này nữa."
"Vốn là vậy."
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em đừng hếch mũi lên mặt."
"Tôi liền lên mặt, anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi hay là ép buộc tôi giống như lúc nảy, tốt là tôi làm cho đứa nhỏ biến thành không thấy, hai người chúng tôi liền tan biến." Thiên Tỉ cọ người một chút xoay người lại đối mặt với anh, vẻ mặt không phục.
"Anh cũng xin lỗi em rồi em còn muốn thế nào?!" Vương Tuấn Khải không nhịn được lớn tiếng nói.
"Cái này gọi là xin lỗi sao?!" Thiên Tỉ cũng không yếu thế so giọng với anh.
Hai người rống lên giống như hai đứa trẻ vì tranh giành đồ chơi mà ầm ĩ.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Thiên Tỉ vì rống to mà hơi hồng, đột nhiên cảm thấy bộ dáng này của cậu thật đáng yêu, mắt to sáng lấp lánh vì lửa giận mà sáng láng, khác xa với bộ dáng con thỏ nhỏ mặc cho người ta khi dễ thường ngày.
Cậu thở phì phò, cậu chưa bao giờ rống to như vậy, bây giờ cậu mới phát hiện thì rống người ta cũng là một việc tốn hơi, không cao mà rống thì thật sự rất mệt.
Hai người mắt tím trừng mắt đen mắt đen trừng mắt tím so với kỹ thuật trừng mắt kỹ, cuối cùng Thiên Tỉ bỗng khóc lên, Vương Tuấn Khải lấy được quyết định thắng lợi.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bỗng nhếch miệng khóc lớn, không rõ sao cậu có thể trở nên thay đổi nét mặt nhanh như vậy. nói đổi liền đổi, sao trước kia anh lại không phát hiện cậu có bản lĩnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...