Thiên Tỉ ngẩn người, thành thật lắc đầu.
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, cố gắng khống chế bản thân không đánh cậu một trận nửa.
"Em... Em thật sự không biết..." Thiên Tỉ bị anh nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, nghẹn ngào nói.
Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu mà không nói gì, nhưng cả người phát ra tức giận làm cho người nào đó cực kỳ khẩn trương.
"Hu hu... Em thật sự không biết, em cũng chưa từng có cục cưng, nếu em biết thì tuyệt đối sẽ không uống thuốc lung tung... Hu hu... Người ta cũng muốn có cục cưng mà..." Thiên Tỉ lấy mu bàn tay che mắt khóc lớn.
"Khóc cái gì mà khóc!" Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ra, nóng nảy quát.
"Làm sao bây giờ... Cục cưng của em..." Thiên Tỉ đau lòng nhìn anh.
"Cục cái đầu em, em là đại ngu ngốc, ngoại trừ khóc thì còn biết cái gì!"
"Hu hu... Có phải cục cưng của em sẽ bị biến dạng hay không?" Vẻ mặt ngày tận thế của Thiên Tỉ làm cho cơn tức của người nào đó giảm đi một nửa.
"Em chính là một người biến dạng, não biến dạng." Vương Tuấn Khải lau nước mắt của cậu, cúi đầu hung hăng cắn lên môi của cậu.
"Đau..." Thiên Tỉ nhăn mày nhỏ giọng thì thào.
"Ngu ngốc." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngây ngô của cậu, không rống to nửa.
"Cục cưng của em..."
"Em không có mang thai." Vương Tuấn Khải tức giận nói.
"Làm sao anh biết?" Thiên Tỉ khịt khịt mũi còn hơi lo lắng.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nói với chính mình là phải bình tĩnh, "Thời gian kinh nguyệt của em vừa mới kết thúc."
"Hả? Đúng rồi..." Người nào đó nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu.
"Đúng cái đầu em!" Vương Tuấn Khải hung hăng cắn một cái lên mặt cậu.
"Ưm...Đừng..." Thiên Tỉ vươn tay đẩy anh.
Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, hôn lên môi cậu.
"Khải..." Thiên Tỉ hơi đỏ mặt thì thào.
Vương Tuấn Khải vươn tay kéo áo ngủ của cậu, bàn tay to dao động trên làn da non mềm của cậu.
"Ưm... Hôm nay đừng..." Thiên Tỉ hơi vặn vẹo thân thể không yên.
Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu, môi mỏng khêu gợi để lại dấu ấn trên cổ trắng nõn của cậu.
"Đừng để lại dấu... Đừng..." Thiên Tỉ rụt rụt cổ, hai mắt mờ mịt.
Vương Tuấn Khải phủ tay lên mềm mại đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng... Hôm nay đừng..." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, nói lớn tiếng.
"Đừng ồn ào!" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu hét lớn, con ngươi màu tím nhạt chứa đựng không vui và tình dục dày đặc.
Thiên Tỉ bị anh làm cho giật mình, ủy khuất dẹp miệng xuống, nước mắt vừa mới dừng lại bắt đầu tích tụ.
"Cảnh cáo em tốt nhất đừng khóc, kiên nhẫn của anh luôn luôn có hạn." Giọng của Vương Tuấn Khải khàn khàn, nhíu mày.
Cái gì có hạn... Căn bản là không có... Thiên Tỉ khịt khịt mũi nhìn anh, "Mông đau quá."
"Đáng đời." Vương Tuấn Khải không có đồng tình lại phun ra hai chữ, cúi đầu tiếp tục công thành đoạt chiếm đất.
Vì thế, độ nóng liền tăng cao, lửa giận của người nào đó trực tiếp chuyển thành lửa dục, trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng thút thít và tiếng ngâm mềm mại uốn khúc...
"A... Đau... Hu hu... Nhẹ chút..."
"Đừng ở đó... Hu hu...Đừng mà..."
"Đau...Ư... A... Khải.."
"Hu hu... Đừng... A..."
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Thiên Tỉ nằm sấp ở trên giường thở phì phò.
Vương Tuấn Khải khẽ vuốt mông nhỏ vẫn sưng như cũ, lên tiếng "Mấy ngày nay em ở nhà, không cho phép đi đâu."
"Vì sao?" Thiên Tỉ không hiểu nhìn anh.
"Không vì sao."
"Vậy còn anh?"
"Có việc thì gọi cho anh." Vương Tuấn Khải không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu.
"Anh muốn đi đâu?" Thiên Tỉ bĩu môi hơi không vui.
Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt nhẹ tóc ướt mồ hôi của cậu, "Đi công ty."
"Vì sao em không thể đi?"
"Em muốn đi như vậy?"
Vương Tuấn Khải hơi dùng sức ở trên mông nhỏ người nào đó liền kêu đau.
"A... Đau..." Thiên Tỉ nhăn mày nghiêng người né tránh tàn phá của anh.
Vương Tuấn Khải thu tay, nằm ở trên giường nhắm mắt tím lại, loại người ngốc nghếch này, cho dù đối xử tốt với cậu cậu cũng không biết, cũng không nhận ra được, anh đau lòng là dư thừa...
"Vậy chừng nào thì anh trở về?" Thiên Tỉ nhích nhích tiến vào trong lòng anh, tìm kiếm nhiệt độ cơ thể của anh.
"Trước giờ cơm chiều." Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, rất hài lòng động tác này của cậu.
"Vậy em có thể dẫn đám bảo bối đi dạo không?"
"Lỗ tai em có vấn đề? Hay là xem lời của anh như gió thổi bên tai?" Vương Tuấn Khải không vui nhếch mày kiếm, níu lỗ tai của cậu lên.
"Đau..." Thiên Tỉ giữ chặt tay anh, đau nhăn mày lại.
"Chỗ nào cũng không cho đi, ngoan ngoãn ở nhà." Vương Tuấn Khải nới tay ra khỏi lỗ tai cậu, lớn tiếng nói.
"Dạ..." Thiên Tỉ xoa xoa lỗ tai ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Không cho ăn vụng thức ăn vặt."
"Dạ..."
"Không cho dẫn bọn nó vào phòng."
"Dạ..."
"Không cho vào phòng bếp."
"Dạ..."
"Trở về sẽ ăn cơm chiều với em."
"Được."
"Buổi tối xem tivi với em."
"Được."
"Anh còn muốn."
"Được... Hả? A...Đừng...Ưm...Chỗ đó không được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...