Chương 60: Thiên Tỉ thật thà

1K 35 0
                                    

Dịch Dương Thiên Bảo lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc sau phun ra một chữ, "Được."

"Xin lỗi cha nuôi."

"Cha chỉ có một điều kiện." Ba Dịch nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.

"Cho dù sau này ra sao, con cũng có thể tiếp nhận Viên thị." Lưu Chí Hoành cười khẽ nhìn ông.

"Chí Hoành, con cũng là người đàn ông có tầm nhìn xa." Dịch phụ giật giật khóe miệng, không hề che giấu khen ngợi của mình.

"Cha nuôi, Vương Tuấn Khải là người bình thường sao?" Lưu Chí Hoành đong đưa cái ly trong tay, ra vẻ không chú ý mà hỏi tới.

Ba Dịch ngẩn người, "Vì sao hỏi như vậy?"

Lưu Chí Hoành nhìn ông, không nói gì.

"Cậu ta không phải người bình thường." Dịch phụ nhìn nhìn anh ta, nhàn nhạt nói.

Lưu Chí Hoành cười cười, nhấp một ngụm rượu.

"Nếu cậu ta là người bình thường thì con cũng sẽ không bị thương." Dịch phụ nhìn nhìn khóe miệng bầm tím của anh, nhẹ giọng nói.

"Tư tưởng cân bằng." Lưu Chí Hoành sờ sờ mép miệng mình, kéo ra nụ cười không đúng đắn.

Đúng lúc này, má Dịch đi đến, cầm một cái khay đặt trên bàn trà, không vui dắt tay Lưu Chí Hoành đi tới ngưỡng cửa, miệng còn nói nhỏ "Bôi thuốc, đã bị thương thành như vậy, vì sao không bôi thuốc, các người đều không tự chăm sóc mình. . . . . ." Dịch Dương Thiên Bảo nhìn bóng lưng bọn họ, cầm lấy chiếc đũa trong khay gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng, nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ấm áp, Thiên Thiên, con và mẹ con giống nhau, chính là đứa nhỏ có phúc ngốc.

Nhà lớn họ Vương.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Quản gia Bạch mở cửa đi vào, đi đến trước mặt cậu, nhìn nhìn bộ dáng mất hồn của cậu, gọi nhỏ "Tiểu Thiên."

Thiên Tỉ phản ứng kịp, ngồi dậy "Vú Bạch."

Quản gia Bạch nhìn nhìn vết sưng lớn trên mặt cậu, nhẹ giọng nói "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Tỉ sờ sờ mặt, ủy khuất nhìn bà "Hôm nay anh Hoành đến thăm con, không biết vì sao thiếu gia lại đi ra, sau đó liền tức giận, anh ấy đánh con, còn bóp cằm của con, anh Hoành muốn kéo tay anh ấy ra, anh ấy liền ra tay đánh người, sau đó anh Hoành và anh ấy đánh nhau, cuối cùng con che ở trước mặt anh Hoành, đã bị anh ấy đánh thành như vậy." Quản gia Bạch lẳng lặng nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi "Tiểu Thiên, Lưu Chí Hoành có quan hệ gì với con?"

"Anh trai, các người luôn hỏi con như vậy. . . . . ." Thiên Tỉ không hiểu nhìn bà.

"Anh trai không cùng dòng máu?"

"Dạ." Thiên Tỉ gật gật đầu.

"Thiên Thiên, con đã mười tám tuổi, là người trưởng thành, cần phải chú ý giữ khoảng cách một chút, nếu là anh trai, cũng không thể thường xuyên hôn qua hôn lại, ôm đến ôm đi , ngoại trừ danh hiệu anh trai thì cậu ta là một người đàn ông, nếu không phải là quan hệ thân mật, thì không thể có những động tác đó, con không còn là đứa bé 5 tuổi, 10 tuổi , hiểu không?" Quản gia Bạch thở dài, sờ sờ đầu của cậu.

"Vậy thiếu gia cũng hôn con, anh ấy còn hôn miệng của con đấy."

"Cái này không giống, bởi vì sau này con sẽ là vợ của thiếu gia, là thiếu phu nhân nhà họ Vương." Quản gia Bạch cười khẽ nói.

Thiên Tỉ sửng sốt, nét mặt như bị sét đánh, "Ai. . . . . . Ai nói, vì sao con không biết?"

"Tiểu Thiên, con nói với vú Bạch, con thích thiếu gia không?"

Thiên Tỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

"Gật đầu YES, lắc đầu NO, cuối cùng là con YES hay là NO?" Quản gia Bạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, không khỏi cười ra tiếng.

"Nếu anh ấy xin lỗi con, con liền thích, nếu anh ấy không xin lỗi con, con sẽ không thích." Thiên Tỉ phồng má, vẻ mặt tôi đang tức giận .

"Vì sao muốn ngài ấy xin lỗi con?" Quản gia Bạch bị bộ dáng đáng yêu của cậu kích thích, muốn vươn tay véo mặt của cậu nhưng mà vẫn nhịn xuống.

"Anh ấy đánh anh của con thì không nên xin lỗi con sao?" Thiên Tỉ tức giận nói.

"Thiếu gia không cố ý, con đã quên ngài ấy không thể tiếp nhận người khác đụng sao? Đó là động tác phản xạ, không có ý thức." Quản gia Bạch cười nhìn cậu, nói ra một nửa lời nói thật.

Thiên Tỉ ngẩn người, "Việc đó không phải đùa à? Từ trước đến nay anh ấy chưa từng đánh con bay đi?"

"Ngài ấy không đánh con không có nghĩa việc đó là đùa, chỉ có thể nói con là đặc biệt, thật sự là thiếu gia không thể tiếp nhận người khác đụng chạm mình, cho dù lão gia và phu nhân muốn chạm vào ngài ấy, cũng phải báo trước mới có thể, hơn nữa con đến đây lâu như vậy đã thấy ai chạm vào ngài ấy chưa?"

Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn bà, không biết nên nói cái gì.

"Cậu bé ngốc, thiếu gia đối với con rất đặc biệt, tuy nói cách thể hiện hơi quá, nhưng chắc chắn là ngài ấy thích con."

Nghe vậy, Thiên Tỉ nở nụ cười, bộ dáng không giấu được tâm sự, trên mặt cũng viết vui vẻ hai chữ, anh thích cậu đấy. . . . . .

Quản gia Bạch nhìn bộ dáng thật thà của cậu, lắc lắc đầu, không cần hỏi lại câu hỏi thích hay không, đều đã viết trên mặt của cậu rồi.

"Được rồi, vú tới đây để bôi thuốc cho con." Quản gia Bạch lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra. Thiên Tỉ chỉ cười ngây ngô, cũng không biết có nghe hay không.

Quản gia Bạch cười bôi thuốc cho cậu xong thì đi ra ngoài, để lại cậu nhóc có vẻ mặt thật thà kia.

Chờ lúc Thiên Tỉ phản ứng kịp, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, chỉ thấy cậu túm tóc, vừa rồi cậu muốn hỏi cái gì nhỉ? Sao lại quên rồi. . . . . .

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ