Chương 179+180+181

1K 27 0
                                    

"Đừng...ưm." Kỹ thuật hôn của Thiên Tỉ vốn không tốt lại bị anh tấn công đến mơ màng không rõ, không phải là cậu từ chối anh nhưng cậu không cách nào đuổi kịp nhịp của anh.

"Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải kề sát môi cậu, khẽ gọi.

Thiên Tỉ bị anh kêu như vậy làm xương cốt đều rụng rời, từ trước tới bây giờ chưa từng nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng bá đạo như vậy sẽ dùng giọng điệu này để gọi cậu, loại cảm giác này thật tốt.

Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa vươn tay lôi kéo áo ngủ vướng víu trên người cậu, không tới một phút Thiên Tỉ đã bị cởi trống trơn như trẻ sơ sinh.

"Đừng." Hai tay Thiên Tỉ ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thì thào nói, ngay cả cậu cũng cảm thấy câu đừng này không có sức thuyết phục.

"Anh muốn, em cũng muốn." Vương Tuấn Khải không cho cậu nhiều thời gian để thẹn thùng, cởi bỏ quần áo trên người mình, hơi ngang ngược tách hai chân cậu ra trêu chọc nơi nguyên thủy nhất.

"Đừng ở đó." Thiên Tỉ sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy ngón tay chen vào cơ thể cậu ra.

Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên môi của cậu, tay cũng phủ lên nơi mềm mại của cậu.

"Ưm..." Thiên Tỉ vặn vẹo không yên, dần dần lý trí bị tấn công của Vương Tuấn Khải đẩy đi xa, trong lúc không hay biết cậu đã bắt đầu chậm rãi đáp lại.

Vương Tuấn Khải hôn qua cổ, hôn qua xương quai xanh xinh đẹp, hôm qua nơi mềm mại vểnh cao, ở mỗi một chỗ đều bá đạo in lại dấu vết của riêng mình, loại cảm giác xôn xao sôi trào này đã nhớ làm anh thức bao nhiêu đêm cũng không nhớ rõ, bởi vì không có cậu tồn tại nên anh cảm thấy lạnh lẽo cô đơn mà bây giờ thân thể mềm mại ở trong lòng anh là chân thật, nhiệt độ cơ thể của cậu cũng là thật, tất cả đều là thật không phải giấc mơ?

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải biến thành cả người mềm yếu như nước, híp mắt đắm chìm vào đó nhưng ngay lúc cậu thoải mái hừ hừ, lại bị cảm giác đau đớn xuyên qua truyền khắp toàn thân làm cho đôi mắt trợn to kêu đau.

Vương Tuấn Khải thở phì phò mở đôi mắt tím mông lung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của cậu.

Toàn thân Thiên Tỉ cứng ngắc, đã khóc.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu gắt gao bao trùm, cảm giác ấm áp làm cho anh gần như phát điên nhưng anh còn vì cậu kêu đau mà ngừng động tác, anh nhớ anh vẫn nhớ cậu sợ đau.

"Hư đừng khóc."

"Đau." Thiên Tỉ khóc hu hu.

"Em vẫn yếu ớt như vậy." Vương Tuấn Khải cười cười thương tiếc hôn lên nước mắt của cậu.

"Đau quá." Cậu vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, mắt to ngập nước đáng thương tội nghiệp nhìn anh, thật ra cũng không phải đau như vậy nhưng vẻ mặt và sự dịu dàng của anh như vậy làm cậu không khỏi muốn làm nũng muốn anh thương tiếc nhiều hơn.

"Đau như vậy? Anh xoa xoa." Vương Tuấn Khải hôn lên trên môi cậu, vươn tay đến chỗ hai người kết hợp xoa xoa.

Thiên Tỉ chỗ nào đó cũng co rút theo.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ