Vương Nguyên cắn môi, trong lòng đang đánh nhau.
"Vương Nguyên, em chỉ nhìn thấy Khải tuyệt tình, nhưng em không biết ở phía sau tuyệt tình như vậy ẩn chứa bao nhiêu đau khổ, nếu không thấy em nữa, anh và Hiên sẽ điên mất." Long Tịch Bác thở dài, giọng nói mềm nhẹ.
"Nhưng chính anh ấy vứt bỏ Thiên Tỉ ra..." Vương Nguyên nhỏ giọng phản bác, rõ ràng không đủ sức.
Long Tịch Bác chỉ nhìn cậu ấy, không nói gì.
Vương Nguyên bị anh nhìn hơi không được tự nhiên, lớn tiếng nói "Em đã biết, em dẫn Thiên Tỉ về bên cạnh anh ấy được chưa."
Long Tịch Bác gật gật đầu, rất hài lòng cậu ấy đã nghĩ thông.
"Nhưng không phải là bây giờ." Vương Nguyên bỏ ngón tay cái vào trong miệng cắn cắn, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra tia sáng tính kế.
"Em muốn làm cái gì?" Long Tịch Hiên dịu dàng hỏi, vươn tay lấy ngón tay cái trong miệng cậu ấy ra không để cậu ấy cắn.
"không muốn làm gì, chỉ muốn cho anh ấy khó chịu hơn một chút, ai kêu khi đó anh ta hất tay các anh nói là sau này Thiên Tỉ không có quan hệ gì với anh ấy." Vương Nguyên tức giận nhìn Long Tịch Hiên.
"Kông được, em không cho quấy rối." Long Tịch Bác nghiêm mặt cầm điện thoại lên.
Vương Nguyên thấy động tác của anh ta lập tức trề miệng, một giây sau nước mắt như hạt đậu lớn liền chảy xuống dưới khuôn mặt, bắt đầu meo meo nói "Em thật hối hận, nếu cha mẹ không vứt bỏ em thì em sẽ không gặp các anh, nếu không gặp các anh thì các anh cũng sẽ không thể nhặt em về nuôi trong nhà, nếu không phải là các anh nhặt em về nuôi trong nhà thì các anh cũng sẽ không thích em, nếu các anh không thích em thì em cũng sẽ không bị các anh đánh, nếu không phải em bị các anh đánh thì mặt non mềm của em cũng không sưng lên còn đau sắp chết, nếu không phải mặt non mềm của em đau sắp chết thì các anh cũng không đến thăm em thì em cũng sẽ không thể leo cửa sổ trốn đi, nếu không phải em leo cửa sổ trốn đi thì em cũng sẽ không thể phát hiện em thật sự rất yêu các anh, nếu không phải em phát hiện em thật sự rất yêu các anh thì em cũng sẽ không thể ở lại chỗ đau lòng này, nếu không phải em ở chỗ đau lòng này thì anh cũng sẽ không có cơ hội khi dễ em, nếu không phải..."
"Ngừng! Em câm miệng." Long Tịch Bác đi qua che miệng cậu ấy, đầu như muốn nổ tung.
"..." Vương Nguyên nước mắt ròng ròng nhìn anh ta, cực kỳ đáng thương.
"Em...Em đừng tưởng rằng có thể dùng cách như vậy, anh nói cho em biết..." Không đợi Long Tịch Bác nói xong nước mắt của Vương Nguyên liền nhỏ giọt xuống, vừa khéo rơi xuống bàn tay của Long Tịch Bác đang che miệng cậu ấy.
Long Tịch Bác giống như bị bỏng liền hất tay ra, đau lòng rồi.
"Được, theo ý em." Long Tịch Hiên vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu ấy, tuy biết đây là thủ đoạn cậu ấy buộc bọn họ thỏa hiệp, nhưng vẫn không tự chủ được mà đau lòng.
"Thật vậy sao?" Vương Nguyên giả vờ nức nở rầu rĩ.
"Ừ."
"Hiên..." Long Tịch Bác không khỏi nhíu mày, bọn họ quá cưng chiều cậu ấy rồi.
"Anh có cách tốt hơn?" Long Tịch Hiên nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi.
Long Tịch Bác nhìn nhìn chàng trai nhỏ mặt đầy nước mắt kia, cuối cùng mấp máy môi mỏng xoay người đi vào phòng tắm.
Vương Nguyên nín khóc mỉm cười, làm nũng ôm cổ Long Tịch Hiên nhỏ giọng meo meo "Cảm ơn anh Hiên."
"Đừng quá đáng đấy Vương Nguyên, em đành lòng để anh Khải của em đau khổ sao? Đừng quên, cậu ấy nhìn em lớn lên, lúc nhỏ cũng rất thương em." Giọng của Long Tịch Hiên vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như ngọc.
"Em biết, em sẽ không quá đáng." Vương Nguyên gật đầu.
Long Tịch Hiên cười khẽ sờ sờ đầu của cậu ấy.
Vương Nguyên ru rú ở trong lòng anh ta, lộ ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, có hai người đàn ông cưng chiều che chở cậu ấy như vậy, cuộc đời này đã đủ.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Vương Nguyên đều ở cùng Nhất Lân, mà Nhất Lân cũng rất thích cậu ấy, trừ bỏ đoạn trí nhớ bị mất, các cậu liền giống trước kia vậy, tình cảm tốt giống như anh em.
"Lân Lân, vì sao bạn luôn muốn khắc chữ DOVE lên trên toàn bộ tác phẩm, chúng nó đối với em có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Vương Nguyên nhìn những bình hoa và ly trà cậu làm ra, tò mò hỏi.
Nhất Lân ngẩn người, dừng tay "Mình không biết, trong đầu mình luôn hiện ra 4 chữ cái này, anh Hoành từng dẫn mình đi tới bác sĩ, bác sĩ nói đây rất có khả năng là thứ gì đó rất quan trọng trong trí nhớ của mình."
"Thứ rất quan trọng sao?" Vương Nguyên nhìn cậu, nhỏ giọng thì thào.
"Đúng vậy, nhưng sau này mình nghĩ Dove có nghĩa là chocolate, bởi vì anh Hoành nói mình rất thích ăn chocolate Dove." Nhất Lân gãi gãi đầu, vẻ mặt thật thà.
Vương Nguyên đảo cặp mắt trắng dã, mình cũng nghĩ vậy, cái này tương đối phù hợp với lối suy nghĩ của cậu.
Nhất Lân ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng, tiếp tục dùng đao khắc lên đất sét.
"Nhất Lân, em thích chơi cờ 'vua' không?" Vương Nguyên bộ dáng nghiêm túc của cậu, nhẹ giọng hỏi.
"Thích." Nhất Lân gật gật đầu.
"Vậy cưỡi ngựa? Cưỡi 1 con 'tuấn' mã."
"Thích."
"Thích 'khải' hoàn không?" Vương Nguyên chưa từ bỏ ý định hỏi.
*Chính là 3 chữ Vương Tuấn Khải
"Hả?" Nhất Lân hơi không hiểu nhìn cậu ấy, cảm thấy hôm nay cậu ấy nói chuyện hơi là lạ.
"Thôi... Bạn tiếp tục khắc đi." Vương Nguyên thở dài, không có sức nói.
"Vương Nguyên ...Có phải bạn có gì muốn nói với mình không?" Nhất Lân buông đao khắc trong tay ra, ngồi bên cạnh Vương Nguyên.
"Lân Lân, bạn không phát hiện bộ dáng của Hách Hách với bạn và Lưu tiên sinh cũng không giống sao?" Vương Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi bóng gió.
"Đúng vậy, anh Hoành nói là di truyền cách đời, trước kia nhà bọn họ cũng có một vị tổ tiên tóc trắng mắt tím." Nhất Lân hồn nhiên nói, hoàn toàn không có nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...