Chương 151: Cảm nhận của cậu quan trọng hơn tất cả

534 25 0
                                    

Lưu Chí Hoành cảm nhận được cậu cứng ngắc, âm thầm kiềm nén khát vọng ở đáy lòng, dè dặt cẩn trọng vuốt ve thân thể của cậu.

Nhất Lân cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt drap giường bên cạnh ép buộc chính mình không thể từ chối, nhưng khi bàn tay to của Lưu Chí Hoành phủ lên ngực vì sinh con mà đầy đặn hơn của cậu, một giọt nước trượt khỏi khóe mắt cậu rơi xuống ở trên gối. Đây vốn là chuyện bình thường chuyện nhưng không biết vì sao lại làm cho cậu khổ sở như vậy.

Lưu Chí Hoành dịu dàng dùng môi mút hôn cái cổ trắng nõn của cậu, để lại dấu vết mập mờ phía trên.

"Ưm..." Nhất Lân hừ nhẹ ra tiếng, sợ ngứa rụt cổ lại.

Lưu Chí Hoành bị tiếng ngâm khẽ của cậu kích thích hơi vội vàng xao động, vươn tay kéo quần lót của cậu xuống, mang theo thở gấp hôn lên môi của cậu.

"Ưm..." Nhất Lân hơi sợ hãi run run, anh đối với cậu luôn luôn là dịu dàng săn sóc, yêu thương có thừa, đây là lần đầu tiên, anh ta dùng cách mạnh mẽ thậm chí là có chút ép bức với cậu như vậy.

"Nhất Lân, Nhất Lân." Lưu Chí Hoành kề bên môi lẩm bẩm.

"..." Nhất Lân nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Lưu Chí Hoành hôn môi cậu, lại dính ướt át rơi xuống này.

Nhất Lân vội vàng quay đầu không muốn anh ta phát hiện nước mắt của mình.

Lòng Lưu Chí Hoành như lửa nóng khi va chạm vào nước mắt lạnh lẽo này liền giống như bị người ta hắt một gáo nước lạnh, vươn tay mở ra đèn ngủ, ngọn đèn mờ nhạt ấm áp xua đuổi bóng tối.

Nhất Lân lấy tay che mắt, đợi thích ứng với đèn.

Lưu Chí Hoành thấy cái mũi hồng hồng và khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, mấp máy môi không nói gì.

Nhất Lân nhìn vẻ mặt không biểu cảm của anh ta, nhỏ giọng meo meo "Thật xin lỗi anh Hoành em... Em chỉ hơi sợ."

Lưu Chí Hoành nghe tiếng nói nghẹn ngào của cậu thì vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu.

"Em...Em biết giữa vợ chồng thì làm chuyện này là thật bình thường, nhưng em không có trí nhớ, em rất lo sợ, em...Em không cố ý từ chối anh,em...Em..."

"Hư... không sao, không cần nói cái gì nửa, thả lỏng." Lưu Chí Hoành hôn hôn lên mắt cậu, từ trên người lật xuống dưới, dịu dàng chỉnh sửa quần áo hỗn độn của cậu.

Nhất Lân nhìn anh ta, đột nhiên một loại cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng, nhưng cái loại cảm giác này quá nhanh, chỉ chợt lóe lên làm cậu muốn bắt cũng không bắt được, chỉ có thể ngẩn người.

"Là anh không tốt, quá nóng vội dọa em rồi, em không muốn thì chúng ta sẽ không làm, chờ em có thể hoàn toàn tiếp nhận thì chúng ta lại làm, đừng khóc." Lưu Chí Hoành kéo cậu vào trong ngực, vỗ nhẹ phần lưng của cậu, an ủi hôn nhẹ lên mặt cậu.

"Không sao, em có thể, em chỉ là..." (ngta đã tha cho mà mày còn muốn, haizzzz!!)

"Không cần nói nữa, còn nói anh sẽ tức giận." Đột nhiên Lưu Chí Hoành trầm giọng, không giận tự uy.

Nhất Lân nhìn anh ta, hơi ủy khuất.

Lưu Chí Hoành thở dài, nhẹ nhàng nói "Nhất Lân, lúc ở cùng với anh thì không cho em miễn cưỡng bản thân, lúc nào cũng không được, không muốn làm chính là không muốn làm, vậy không có gì, anh có thể hiểu, so với làm tình thì anh càng để ý cảm nhận của em hơn, em hiểu không?"

Nhất Lân vùi mặt vào trong lòng anh ta, không dám nhìn thẳng đôi mắt sắc bén tràn đầy thâm tình của anh ta, đôi mắt làm cậu có loại cảm giác tội ác rất sâu, loại tội ác này làm cho cậu rất bứt rứt, vì sao cậu lại cảm thấy mình rất hổ thẹn với anh ta?

"Nhất Lân, anh yêu em." Lưu Chí Hoành ôm chặt cậu, thì thào nói.

Nhất Lân ngẩn người, nhỏ giọng nói "Em cũng yêu anh Hoành."

Lưu Chí Hoành cười khổ một cái, tình cảm của cậu đối với anh ta và tình cảm anh ta đối với cậu thì làm sao có thể giống nhau... cậu vẫn luôn xem anh ta là anh trai, là người thân, ở sâu trong trí nhớ của cậu, vẫn luôn vì người đàn ông bị lãng quên kia mà giữ mình.

Newyork, nhà lớn họ Vương.

Vương Tuấn Khải để tài liệu lên trên bàn, mệt mỏi ngã ở trên giường lớn, đôi mắt tím vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau anh lấy một cái áo ngủ màu đen dưới đáy gối ra, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ trên vải lụa kia, cuối cùng dừng ở một vùng nhỏ hơi lồi lên. Chỗ đó dùng chỉ màu đen thêu bốn chữ cái 'DOVE', không cẩn thận nhìn thì căn bản là không nhìn ra, Vương Tuấn Khải sờ qua từng chữ từng chữ, động tác này đã lặp lại hơn 1 năm nay, rốt cuộc chữ DOVE này có ý nghĩa gì? Vì sao ở trên áo, áo trong của anh, thậm chí là trên khăn tắm đều có, là cậu làm sao? Nếu phải, như vậy thì ý của cậu là cái gì? DOVE trong tiếng Đức chỉ bồ câu, cậu làm như vậy là muốn nói cho anh biết, cậu muốn giống như bồ câu giương cánh bay lượn sao? Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, kéo ra một chút cười khẽ, làm sao cậu có thể có chỉ số thông minh cao như vậy, hoặc là chữ DOVE này chỉ là vì lúc anh không cho cậu ăn chocolate, là con đường để cậu trút giận, cậu muốn nói cho anh biết, cậu muốn ăn chocolate Dove chắc là vậy... Dựa theo lối suy nghĩ của một người ngốc, đây là đáp án có khả năng nhất. Vương Tuấn Khải xếp áo ngủ lại thả lại dưới đáy gối, hơi ảo não thở dài, rốt cuộc là anh đang làm cái gì, người cũng đã đi, vì sao anh còn phải nghiên cứu chuyện cậu từng làm là xuất phát từ tâm trạng và động cơ gì, thật sự là rất ngu xuẩn, vì sao lâu như vậy còn chưa học quên được? Từ khi nào thì khả năng học tập của anh bị thoái hóa đến nước này... Cười cười tự giễu, nhắm hai mắt lại.

Nhà lớn họ Long

"Vương Nguyên, anh không cho đi, em có nghe hay không!" Long Tịch Bác nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên đang thu dọn đồ đạc.

Vương Nguyên quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nói "Em mặc kệ, thật vất vả mới điều tra được chỗ của Thiên Tỉ, đánh chết em em cũng phải đi."

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây là chuyện của nhà Khải không cho em quản." Long Tịch Bác nhíu mày không khỏi cao giọng lên.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ