Chương 51: Anh véo tôi đau

1.1K 41 0
                                    

"Tôi chỉ nói là không cho em ăn bữa sáng, tôi nói không cho em ăn cơm trưa lúc nào? Thằng bé em chỉ có nhiều thịt mà không có đầu óc, đói chết cũng đáng đời!" Vương Tuấn Khải rống lớn lên, còn tăng thêm sức tay.

"A. . . . . . Đừng véo, sắp rớt ra rồi" Thiên Tỉ đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại một chỗ.

Vương Tuấn Khải nới tay, lạnh giọng nói "Cút đi ăn đi, chướng mắt."

Thiên Tỉ bịt lấy lỗ tai, đáng thương tội nghiệp nhìn anh "Tôi chờ anh cùng ăn bữa tối, anh đừng tức giận."

"Không cần em chờ, cút đi ăn." Vương Tuấn Khải đẩy cậu xuống khỏi đùi mình, không nhìn cậu nữa.

Thiên Tỉ cô đơn nhìn anh một chút, đi ra khỏi phòng sách.

11 giờ tối, Thiên Tỉ tắm rửa xong, nhìn nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải không chút biểu cảm đang xem tài liệu ở trên giường, nhẹ giọng nói "Thiếu gia, tôi đi lấy chút đồ sẽ lập tức quay lại được không?"

Vương Tuấn Khải không để ý cậu, lẳng lặng xem tài liệu.

Thiên Tỉ vui vẻ đi ra khỏi phòng, một lúc sau lại vui vẻ trở về, còn ôm ga trải giường, chăn và gối đầu.

Vương Tuấn Khải buông tài liệu xuống, nhàn nhạt nhìn cậu.

Thiên Tỉ trải ga trải giường lên trên đất, cách giường lớn rất gần, để gối đầu xuống trải chăn xong, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói "Thiếu gia ngủ ngon." Nói xong, chui vào chăn, nhắm hai mắt xinh đẹp lại.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu bắt đầu nổi giận, cậu chuẩn bị ngủ ở trên đất lâu dài hả? Đến bây giờ còn không biết mình đã chọc anh cái gì?

"Tôi cho em ngủ rồi sao?" Tiếng nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ mở to mắt, bất đắc dĩ đứng dậy nhìn vẻ mặt khó coi của Vương Tuấn Khải.

"Em không sợ nửa đêm tôi đứng lên giẫm chết em sao?" Vương Tuấn Khải cười lạnh nói.

Thiên Tỉ nhìn nhìn vị trí mình trải ga, lại nhìn nhìn vị trí giường lớn của anh, sau đó ngồi xổm xuống xê dịch chỗ của mình cách xa giường lớn của anh, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào với anh "Cám ơn thiếu gia nhắc nhở, vẫn là anh thông minh."

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên đỉnh đầu, rống lớn một tiếng "Tới đây!"

Thiên Tỉ liền hoảng sợ, đứng ở tại chỗ.

Vương Tuấn Khải xuống giường ôm cậu lên, ném cậu lên giường, hung hăng nói "Em là chàng trai ngu ngốc nhất tôi từng gặp!"

Thiên Tỉ nặng nề té trên giường, còn đàn hồi lên, đầu hơi choáng váng meo meo nói "Thiếu gia. . . . . ."

Vương Tuấn Khải lên giường đè lên trên thân thể cậu, không cho cậu có cơ hội phản ứng, hôn lên môi đỏ mọng của cậu, sau đó chính là hung hăng 'chà đạp' .

"Ưm . . . . ." Thiên Tỉ chỉ phát ra tiếng theo bản năng, hoàn toàn không rõ tình huống.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải buông môi cậu ra, nhìn môi trái tim sưng đỏ, mắt to mơ màng, lớn tiếng nói "Dùng mũi thở, ngu ngốc."

Thiên Tỉ thở hào hển nhìn anh, mơ hồ a một tiếng.

Vương Tuấn Khải không nói gì nhắm chặt mắt lại, xuống khỏi người cậu, xoay người đưa lưng về phía cậu không nói gì.

Sau khi hơi thở của Thiên Tỉ trở lại bình thường, đưa tay kéo kéo quần áo của anh nhỏ giọng nói "Thiếu gia. . . . . ." Vương Tuấn Khải không để ý cậu.

"Thiếu gia. . . . . . Cuối cùng là anh tức giận cái gì? Anh nói, tôi sẽ sửa." Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo.

Vương Tuấn Khải bốc lửa lớn xoay người hung hăng trừng mắt nhìn cậu, lạnh giọng nói "Đừng để tôi nghe được cái tên Lưu Chí Hoành từ miệng của em nữa."

"Anh Hoành? Vì sao?" Thiên Tỉ không hiểu, nhìn anh.

Vương Tuấn Khải vươn tay dùng sức véo trên mặt cậu, lạnh giọng nói "Câm miệng, không cho em gọi anh ta."

"A. . . . . ." Thiên Tỉ đau kêu ra tiếng, vươn tay lôi kéo tay của anh.

"Nhớ chưa?" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói.

Khuôn mặt Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải buông mặt cậu ra, lửa giận vẫn chưa tan liền véo mạnh hai cái lên mông cậu. Thiên Tỉ kêu rên hai tiếng, một tay che mặt một tay che mông xê dịch về sau, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu.

"Nhìn cái gì!" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

Thiên Tỉ cúi đầu quay lưng lại không nói chuyện nữa.

Vương Tuấn Khải không vui kéo cậu qua, lại thấy nước mắt chảy xuống khuôn mặt cậu, trong lòng đau nhói, lớn tiếng nói "Khóc cái gì!"

Thiên Tỉ lau nước mắt, không nói gì, chỉ là từng giọt nước mắt vẫn chảy ra từ trong hốc mắt, lau cũng không hết.

"Không cho khóc!" Vương Tuấn Khải phiền chán rống lên.

Lòng bàn tay của Thiên Tỉ che hết hai mắt của mình, nhỏ giọng meo meo "Anh luôn khi dễ tôi."

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào trong ngực, lạnh giọng nói "Vậy cũng không cho khóc."

Nghe vậy, Thiên Tỉ khóc càng đau lòng hơn, nức nở rầu rĩ cực kỳ đáng thương.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, ôm cậu không nói gì.

"Anh véo tôi đau. . . . . ." Thiên Tỉ khóc meo meo nói, nghe qua rất giống là đang làm nũng.

"Đáng đời!" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông nhỏ của cậu.

Thiên Tỉ giật giật, đối với đụng chạm của anh đã thành thói quen cũng không cứng ngắc nữa.

"Không cho nhắc tới anh ta nữa." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

"Ai?" Thiên Tỉ mở to đôi mắt bị nước mắt xối rửa đặc biệt sáng ngời nhìn anh.

"Lưu!Chí!Hoành" Vương Tuấn Khải nặng nề nói từng chữ.

"Vì sao?" Thiên Tỉ nhăn mày lại, hơi không đồng ý.

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy! Tôi nói không cho là không cho!" Vương Tuấn Khải không vui nói.

Thiên Tỉ chép chép miệng, không nói gì.

"Có nghe thấy không?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

Thiên Tỉ không tình nguyện gật gật đầu

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ