"Xí! Ai muốn quản cái con báo con phụ tình kia, em chỉ đau lòng cho Thiên Tỉ, em phải mau đến xem rốt cuộc bây giờ bạn ấy sống có tốt không, em phải biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì." Vương Nguyên trừng lớn mắt đẹp, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, cậu ấy đối với Vương Tuấn Khải có ý kiến rất lớn.
"Em..." Long Tịch Bác không vui nhìn động tác thô lỗ của cậu ấy, mở miệng muốn trách cứ lại bị Long Tịch Hiên đứng bên cạnh ngăn lại.
Long Tịch Hiên nhìn vẻ mặt kiên trì của Vương Nguyên nhẹ giọng nói "Một tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được."
Vương Nguyên suy nghĩ, gật đầu thỏa hiệp.
"Không cần thu dọn đồ đạc, tới đó rồi mua." Long Tịch Hiên đi qua dắt tay cậu ấy, vươn tay cưng chiều sờ sờ mũi cậu ấy.
"Cũng được." Vương Nguyên vui vẻ hôn một cái lên trên mặt anh ta.
"Vậy đi thôi." Long Tịch Hiên nhìn anh trai của mình, dắt cậu ấy đi tới ngưỡng cửa, Long Tịch Bác đành chịu lắc lắc đầu, cũng đi ra phía trước.
"Các anh cũng đi? !" Vương Nguyên nhìn bọn họ, ai oán ra tiếng.
"Em có ý kiến?" Long Tịch Bác vốn là không vừa ý lại bực tức nữa.
"Không, không ý kiến, đại gia, mời ngài". Vương Nguyên vội vàng cười lấy lòng, vươn tay ôm cánh tay anh ta đi ra cửa phòng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cậu ấy biết rõ đạo lý này. Paris tôi đến đây, Thiên Tỉ mình đến đây, chờ mình đấy...
************************************* *******
Paris, 12 giờ trưa
"Hách Hách đang ngủ?" Lưu Chí Hoành cười khẽ ôm Nhất Lân bên cạnh anh ta lên đùi, dịu dàng hỏi.
"Dạ." Nhất Lân vừa mới cho con bú xong, đỏ mặt hơi ngượng ngùng.
"Không phải lần trước em nói muốn học làm gốm sao, anh mời cho em một người làm gốm, lát nữa người đó sẽ đến." Lưu Chí Hoành cầm một khối chocolate trên bàn trà thủy tinh lột giấy gói kẹo đưa đến trong miệng cậu.
Nhất Lân há mồm ăn, tò mò nhìn anh ta "Thật sao? Là nam hay là nữ? không phải là anh không muốn em học sao? Vì sao lại cho em học rồi?"
"Người đó là nam, xấp xỉ tuổi với em, không phải là anh không muốn em học mà anh không muốn em đi ra bên ngoài học, thế giới bên ngoài rất rối loạn, anh không muốn em bị thương, hiểu không?" Lưu Chí Hoành dịu dàng vuốt ve tóc dài của cậu.
Nhất Lân ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rất muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm cuộc sống khác nhau một chút, nhưng nếu anh không muốn, cậu sẽ không làm, dù sao mỗi ngày ở nhà cậu xem tivi, chơi máy tính chăm sóc Hách Hách cũng rất vui vẻ.
"Thật ngoan, anh đến công ty, đợi lát thầy giáo tới em dẫn cậu ấy đến phòng khách lầu ba, anh đã sắp xếp chỗ đó thành phòng học làm gốm, cái công cụ gì cũng có, nhưng nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu em làm mình bị thương thì sau này sẽ không cho em học nữa, được không?" Lưu Chí Hoành hôn mặt của cậu, hài lòng với mềm mại của cậu.
"Được." Nhất Lân cười cười, cũng hôn lên mặt anh ta, anh luôn nói không cho phép nhưng sau đó lại hỏi cậu được không, cách nói chuyện này rất kỳ quái, nhưng cậu cũng đã thành thói quen.
"Đúng rồi, thầy giáo của em họ Vương, cũng là người Trung Quốc, cậu ấy tên là Vương Nguyên." Chí Hoành đặt cậu ở trên ghế sô pha, đứng dậy sửa sang lại quần áo.
"Vương Nguyên ...." Nhất Lân nhỏ giọng lẩm bẩm tên này, đột nhiên trong đầu hơi rối loạn.
"Ừ, bánh ngọt trà chiều anh để ở trong tủ lạnh, chuẩn bị hai phần, nếu em thích thì có thể nói chuyện phiếm với cậu ấy, lâu như vậy em cũng nên học cách nói chuyện với người lạ." Lưu Chí Hoành sờ sờ đầu cậu, nét mặt rất dịu dàng.
"Dạ, cám ơn anh Hoành..." Nhất Lân lộ ra chút cười ngọt ngào, hai mà lún đồng tiền làm cậu càng đáng yêu hơn.
"Cậu bé ngốc, anh đi đây." Lưu Chí Hoành cười cười hôn lên cái trán của cậu, đi ra cửa.
Nhất Lân nhìn bóng lưng của anh ta, nằm sấp ở trên ghế sô pha nhỏ giọng đọc "Vương Nguyên.... Vương Nguyên ....Hình như đã nghe qua ở đâu rồi."
Vương Nguyên đem hết tất cả vốn liếng của mình rốt cục cũng thoát khỏi cái nhìn ép bức của song bào thai, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt này thì cảm động đến suýt rơi nước mắt đầy mặt, nhưng nghĩ đến người ở bên trong thì lập tức tươi cười xán lạn, Thiên Tỉ thân mếm, mình đến đây.
Nhất Lân ở phòng khách xem tivi, nghe được chuông cửa lập tức đứng lên đi mở cửa, vừa mở cửa ra liền thấy Vương Nguyên tươi cười ngọt ngào thần thái sáng láng, không khỏi ngẩn người.
Trong phút chốc Vương Nguyên nhìn thấy cậu cũng ngây ngốc, đây là Thiên Tỉ đáng yêu của cậu ấy sao? Từ khi nào thì Thiên Tỉ đáng yêu của cậu ấy trở nên thon thả gầy ốm như vậy? Nhưng ánh mắt trong suốt đơn thuần này là Thiên Tỉ không sai, làm sao cậu có thể biến thành như vậy? Bị ai ngược đãi hả?
Nhất Lân nhìn cậu ấy, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hơi ngượng ngùng nhỏ giọng đến "Cô là Vương công tử sao? Tôi là Lưu Nhất Lân, lần đầu gặp mặt xin chỉ dạy nhiều hơn."
Vương Nguyên cứng đờ, lẩm bẩm "Lần đầu gặp mặt?"
"Có cái gì không đúng sao?" Nhất Lân nhìn phản ứng của cậu ấy thì hơi không hiểu, nhẹ giọng hỏi.
"Không, không có gì, chỉ cảm thấy bộ dạng của bạn rất đáng yêu, giống như nhân vật trong truyện tranh." Vương Nguyên lắc lắc đầu, vội vàng che giấu thất thố của mình.
Nhất Lân hơi ngượng ngùng đỏ mặt, cười cười "Mời vào."
"Được." Vương Nguyên đi theo cậu đi vào.
"Vương thiếu gia uống cái gì?" Nhất Lân đi vào phòng bếp dịu dàng hỏi.
"Tùy ý, bạn không cần gọi mình là Vương thiếu gia, gọi mình là Vương Nguyên đi, mình gọi bạn là Lân Lân như vậy được không?" Vương Nguyên nói nhanh, bộ dáng hoạt bát làm cho đáy lòng người ta cảm thấy thoải mái.
"Được." Nhất Lân ngoan ngoãn gật đầu, lấy một chai trà sữa từ trong tủ lạnh đưa cho cậu ấy.
"Vậy Lân Lân, chúng ta bắt đầu lên lớp đi." Vương Nguyên nhận trà sữa cười nói.
"Được, ở trên này." Nhất Lân dẫn cậu ấy lên lầu ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...