Chương 171: Đi dạo

797 23 1
                                    

"Không có gì." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, hơi cô đơn.

"Thật sự ăn không vô hả ?"

"Ừ." Thiên Tỉ gật gật đầu.

"Uống hết canh sẽ không miễn cưỡng em ăn nữa." Vương Tuấn Khải chuyển chén canh qua trước mặt cậu, đẩy chén cơm đi.

Thiên Tỉ nhìn nhìn chén canh trước mắt, nâng lên uống ùng ục ùng ục, liền nhanh chóng uống xong, lau miệng hơi khó chịu.

"Em rất gầy, từ hôm nay trở đi ăn nhiều một chút, nuôi lớn dạ dày, không cần giống như gà con mổ thóc." Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước nhàn nhạt nói.

"Dạ." Thiên Tỉ lên tiếng không có ý kiến.

"Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài." Vương Tuấn Khải đứng dậy chủ động ôm lấy Lưu Chí Hách.

Lưu Chí Hách nhìn anh, không có giãy dụa chỉ vươn tay lôi kéo tóc của anh.

Thiên Tỉ nhìn bọn họ, không khỏi lộ ra chút mỉm cười, bộ dạng bọn họ giống nhau, đôi mắt giống nhau, tóc giống nhau, cho dù đối với Hách Hách anh vẫn là người xa lạ, nhưng dòng máu trời sinh là không có cách nào phủ nhận, bọn họ là cha con.

"Đừng kéo loạn!" Vương Tuấn Khải kéo móng vuốt nhỏ của Lưu Chí Hách đang giở trò ở trên đầu anh xuống.

Lưu Chí Hách bất mãn nhíu nhíu đầu mày, nhe răng trắng ra hung hăng cắn một cái ở trên mặt anh.

"Hách Hách hôn anh đấy, con rất ít chủ động thân thiết với người khác." Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn động tác của Lưu Chí Hách.

Vương Tuấn Khải đẩy mặt Lưu Chí Hách ra, chỉ vào trên mặt đầy nước miếng và dấu răng lạnh giọng nói "Em nhìn cho rõ, con là đang cắn không phải là hôn."

Thiên Tỉ cười gượng hai tiếng, xấu hổ muốn ôm Lưu Chí Hách đi, lại bị Vương Tuấn Khải né tránh.

"Em đi thay quần áo trước, anh ôm tiểu quỷ này đi thay." Vương Tuấn Khải lau nước miếng trên mặt nhàn nhạt nói.

"Không cần, anh thay trước đi, em ôm Hách Hách đi thay là được rồi." Thiên Tỉ lại vươn tay, sau đó lại bị từ chối.

"Anh thay." Vương Tuấn Khải kiên trì nói.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng không cho chống lại của anh, lại nhìn nhìn Lưu Chí Hách không có dấu hiệu chống đối, gật gật đầu, đi về phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hách cũng ôm thằng bé trở về phòng của nó.

Trong phòng, Vương Tuấn Khải lấy ra một bộ quần áo trẻ em màu đen để trước mặt Lưu Chí Hách, bắt đầu cởi áo cho nó.

Lưu Chí Hách nhìn bộ dáng không thuần thục của anh, cố ý nhích tới nhích lui khiến anh không cởi nút được.

"Đừng động!" Vương Tuấn Khải mắng một tiếng không vui nhìn thằng bé.

Lưu Chí Hách kéo khóe miệng phun ra một chữ "Ngốc."

Vương Tuấn Khải nhìn tươi cười trào phúng của thằng nhóc thối này không khỏi nhíu mày, vươn tay chỉ vào thằng bé làm một cái tư thế tay, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé nát, tiếp theo là toàn bộ quần áo trên người Hách Hách đều biến thành mảnh nhỏ.

Lưu Chí Hách liền vội vàng vươn tay che bộ vị quan trọng của mình, căm giận nhìn Vương Tuấn Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.

"Ngượng ngùng, không cẩn thận 'cởi' luôn quần lót của con rồi." Vương Tuấn Khải lộ ra tươi cười đắc ý, trên mặt không hề có hối hận, nhìn không ra anh 'ngượng ngùng' chỗ nào.

"Đi...Ra." Lưu Chí Hách oán hận nói, nét mặt rất thành thục, giọng nói rất đáng yêu.

"Không ra." Vương Tuấn Khải khoanh hai tay trước ngực buồn cười nhìn bộ dáng lúng túng uốn éo của thằng bé.

Lưu Chí Hách nhếch miệng nhỏ, đôi máu màu tím nhạt bắt đầu biến thành tím đậm.

Vương Tuấn Khải nhìn tên nhóc con kia, xoay người lấy ra một cái quần lót khác từ trong tủ quần áo để bên cạnh nó.

"Tự mặc hay cha mặc cho con?"

Lưu Chí Hách nhìn anh, gần như là rít ra từ trong miệng "Tự... Mặc."

Vương Tuấn Khải tao nhã nhún vai, 'lịch sự' xoay người không nhìn thằng nhóc nữa.

Lưu Chí Hách mặc quần áo xong lẳng lặng ngồi ở trên giường, oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải xoay người lại nhìn bộ dáng ai kia ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên giường, vươn tay chọc chọc mặt của tên tiểu quỷ này.

"Nhóc con, con nghe đây, lúc ờ bên ngoài không thể dùng khả năng đặc biệt, cũng không thể tức giận liền đổi màu mắt, nếu không sẽ rất phiền phức, con cần phải hiểu rõ, thế giới luôn không tha một 'tộc khác' như chúng ta."

Lưu Chí Hách quay mặt không để ý anh.

Vương Tuấn Khải đứng lên ra khỏi phòng.

- - - - - - - - - - - -

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Tuấn Khải một tay nắm tay mình, một tay ôm Lưu Chí Hách, không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, có lẽ cậu đã từng đã yêu anh rất sâu, cái loại cảm giác này trong mơ hồ cậu còn có thể cảm nhận được đấy, tuy là nhạt nhưng lại tồn tại chân thật.

Chí Hách nhìn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nắm tay thật chặt, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu đi.

"Tiểu quỷ, con muốn đi đâu?" Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hách, thờ ơ hỏi.

"Tùy... Tiện." Lưu Chí Hách không sao cả nói.

"Đi mua quần áo? Sở thú? Hay là khu vui chơi?" Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ.

"Nếu có thể em muốn đi đến nơi trước kia chúng ta từng đến." Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, trả lời.

"Chúng ta từng đi qua rất nhiều nơi, em muốn đi đâu?"

"Ừ... Đến nơi nào thường xuyên nhất?"

"Trong nhà và công ty."

"... Vậy thì đến công ty anh đi."

"Được, nhưng mà đi dạo một chút, chờ em tiêu hóa bữa cơm, bữa cơm tiếp theo em sẽ ăn được nhiều hơn một chút." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa thả Lưu Chí Hách xuống trên mặt đất, nắm tay nhỏ bé của nó nhàn nhạt nói "Còn con nữa, tự mình đi nhiều một chút."

Lưu Chí Hách không có ý kiến cũng không nói gì, lắc lắc thân mình bước đi.

Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải một tay nắm tay vợ một tay nắm tay con, người một nhà chậm rãi đi dạo xung quanh ở biệt thự, tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng nhìn vào cũng là hình ảnh vô cùng ấm áp, quản gia Bạch nhìn bọn họ, lặng lẽ lau nước mắt ở khóe, thiếu gia trưởng thành rồi... Trong lúc vô tình, ngài ấy đã là cha, trải qua lần này ngài ấy sẽ phải bắt đầu học biểu đại tình cảm của mình, bà chỉ hy vọng ông trời đừng trêu cợt người có tình nữa, để cho bọn họ luôn luôn hạnh phúc như vậy.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ