Thiên Tỉ nằm sấp không ngừng khóc, ngày hôm qua vành tai và tóc mai bọn họ vẫn chạm vào nhau sao hôm nay anh có thể nói ra lời như vậy và làm ra loại chuyện này cậu không hiểu cậu thật sự không hiểu, cậu chỉ cảm thấy Hách Hách quá nhỏ còn chưa thích hợp biết sự thật nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nói cho thằng bé biết, liền bởi vì chuyện không đáng này mà anh tức giận sao? Anh dùng lời tổn thương cậu cũng không sao nhưng sao anh có thể đối với Hách Hách như vậy, chẳng lẽ anh quên Hách Hách là con của anh sao? Anh lại đối xử tàn bạo với con ruột mình như vậy, thật sự là làm cho trái tim cậu lạnh băng, người đàn ông cưng chiều cậu đến tận trời là anh sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh đối tốt với cậu đều là ảo giác sao? Nếu không tại sao hôm nay anh lại đối với cậu nhẫn tâm như vậy, Vương Tuấn Khải rốt cuộc là chúng ta như thế nào?
Ban đêm toàn thân Vương Tuấn Khải đều là mùi rượu về tới phòng không ngoài ý muốn nhìn thấy Thiên Tỉ vì khóc mệt mỏi mà ngủ say, không kiềm nén được thả nhẹ bước chân ngồi bên cạnh cậu, vươn tay nhẹ nhàng lau vết nước chưa khô ở khóe mắt, nhìn cậu lại ngậm ngón tay và tướng ngủ trẻ con không khỏi lộ ra một chút cười khẽ, thói quen của cậu cũng không thay đổi chút nào nhưng mà càng ngày càng ngang ngược, trước kia ngay cả nói lớn tiếng với anh cậu cũng không có gan hôm nay là vì thằng nhóc thối kia sao? Bởi vì anh ra tay đánh thằng bé cho nên cậu mới trở nên gay gắt như vậy, đây là tình mẹ sao. Hôm nay đúng là anh quá đáng, mặc kệ thế nào thì thằng nhóc kia cũng chỉ là đứa nhỏ hơn 1 tuổi, tuy cái gì thằng bé cũng biết nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù nó suýt làm cậu bị thương anh cũng không nên vung tay tát con mình như vậy, trừng phạt như vậy đối với đứa nhỏ mà nói là quá nghiêm khắc rồi.
Thiên Tỉ giật giật nhíu mày thì thào "Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn cậu nhíu mày, không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ra cho cậu. Cậu mơ thấy anh sao ? Ha ha dù không phải là một giấc mơ đẹp anh cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất cậu kêu chính là tên của anh mà không phải Lưu Chí Hoành anh không biết hôm nay mình phát điên cái gì, chỉ là vì cậu vô ý nói mấy câu liền làm mọi chuyện biến thành như vậy, lật đổ toàn bộ cố gắng trước đây nhất định là cậu hận anh muốn chết rồi. Vương Tuấn Khải thở dài đi ra ngoài.
Lưu Chí Hách mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình liền tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng vẫn quật cường như cũ.
Vương Tuấn Khải tự động bỏ qua bài xích của thằng bé, lấy cao bạc hà ra nhẹ nhàng bôi lên vết sưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Chí Hách ngẩn người nhưng không có né.
"Nhóc con, con nên biết rõ cha mới là cha của con." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Chí Hách nhìn anh, không nói gì.
"Cha không đánh sai con, hành vi hôm nay của con suýt làm mẹ con bị thương, mặc kệ là ai cha đều không cho phép làm cậu ấy bị thương." Vương Tuấn Khải tiếp tục bôi thuốc ở trên mặt thằng bé.
"Con nhớ kỹ, khả năng của con chỉ có thể dùng để bảo vệ mẹ không thể dùng để tổn thương mẹ cho dù là ngộ thương cũng không được, trước khi con chưa khống chế được khả năng của mình thì đừng dùng loạn." Vương Tuấn Khải đặt nắp thuốc mỡ đặt ở đầu giường của cậu.
"Lão già thối." Đột nhiên Chí Hách mở miệng vươn tay chỉ chỉ dấu tay trên cần cổ mình.
"Cái đó không cần bôi, qua hai ngày tự hết."
"Muốn bôi." Chí Hách cố chấp nhìn anh.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn thằng bé, vẫn cầm lấy thuốc mỡ bôi cho nó.
Sau khi bôi xong Chí Hách vừa lòng gật gật đầu, bộ dáng đắc ý.
"Con đói bụng."
Vương Tuấn Khải cất thuốc mỡ đứng dậy vươn tay ra với thằng bé, nhàn nhạt nói "Đi."
Chí Hách nhìn nhìn anh, thả tay nhỏ bé lên trên bàn tay to của anh để anh bế mình dậy.
Vương Tuấn Khải ôm thằng bé đi ra phòng.
"Con thật sự nhớ Lưu Chí Hoành như vậy?"
"Dạ." Chí Hách lên tiếng.
"Cha tìm anh ta ra cho con xem như bồi thường bóp cổ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Thật?"
"Ừ."
"Con đây tha thứ cho cha." Chí Hách kiêu ngạo nói
"Tùy con." Vương Tuấn Khải khó chịu lạnh giọng nói.
Chí Hách nhìn nhìn khuôn mặt anh giống như đúc với mình, vươn tay nhỏ bé ôm cổ anh có lẽ người cha này cũng không tệ ít nhất cũng muốn bảo vệ một người như mình, chính là mẹ.
Vương Tuấn Khải sửng sốt, trong lòng dâng lên một chút ấm áp anh có thể trách ai được nếu không phải lúc trước anh anh đi tìm mẹ con bọn họ thì bây giờ thằng bé cũng sẽ thích anh giống Lưu Chí Hoành, tuy rằng tình thân của đàn ông trong nhà họ Vương tương đối nhạt nhưng loại cảm giác này thật ra cũng không tệ, một ngày nào đó thằng nhóc cũng sẽ trưởng thành cũng là một người đàn ông, lúc đó nó liền không có thể thân cận với anh như vậy nữa, giống như anh và Vương Tuấn Kiệt thật lâu thật lâu trước kia, anh cũng đã cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng Vương Tuấn Kiệt.
Thiên Tỉ vừa ngủ dậy phát hiện mình bị người ta ôm vào trong ngực, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân vòng tay ôm ấp này là ai.
Vương Tuấn Khải ngủ rất say ngay cả Thiên Tỉ tỉnh cũng không biết.
Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ khi ngủ của anh, nhìn dịu dàng vô hại như vậy khác xa bộ dáng bá đạo lạnh lùng thường ngày, tay không tự giác nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt anh.
"Tiểu Bàn đừng lộn xộn."
Vương Tuấn Khải giật giật càng ôm sát thân thể của cậu hơn, thì thào lung tung.
Thiên Tỉ giống như bị điện giật rụt tay về, ngày hôm qua anh đối xử với Hách Hách tàn nhẫn như vậy sao cậu còn có thể mê luyến anh thậm chí còn muốn ỷ lại và quyến luyến nhiệt độ cơ thể của anh, nghĩ đến đây Thiên Tỉ bắt đầu giãy giụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...