Không biết qua bao lâu, Thiên Tỉ nhìn nhìn Tuấn Khải dường như đã ngủ thiếp đi, cười cười, dùng nước trong veo rửa sạch mái tóc trắng của anh, vốn cho rằng tóc của anh là nhuộm nhưng mà bây giờ dường như là không giống, loại màu này hẳn là không thể nhuộm ra được, hơn nửa chất tóc tốt như vậy, trơn bóng mềm mượt, căn bản là không có dấu vết của sấy nhuộm, nói như vậy, đó chính là trời sinh rồi hả? Cậu tắt vòi nước, dùng khăn mặt nhẹ nhàng xoa tóc của anh, anh thật là kỳ quái, không chỉ là màu tóc và màu mắt, liền ngay cả tính tình cũng rất cổ quái, hơn nửa hình ảnh vừa rồi, nếu không phải là cậu hoa mắt, như thế. . . . . . Đôi mắt của anh sẽ đổi màu? Sờ sờ mái tóc trắng hơi khô của anh, cầm máy sấy tóc, giúp anh sấy tóc. Sau khi làm xong tất cả, nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của anh "Thiếu gia. . . . . ."
Anh không hề để ý cậu.
Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, xoay người ra ngoài, sau đó không lâu sau lại ôm tấm chăn mỏng trở về, nhẹ nhàng phủ lên trên người anh, sau đó cầm cái ghế, lẳng lặng ghé vào bên cạnh tay anh, từ từ, cậu cũng ngủ thiếp đi. . . . . .
Từ ngày đó, liền không gây phiền phức cho cậu nữa, tuy nói tính tình vẫn thối tha như vậy, nhưng không có phạt cậu cái gì, mà cậu lại xuất hiện thêm tác dụng số một, 'Máy mát xa chuyên dụng của Tuấn Khải '. . . . . . Còn có thêm một cái tên ' Tiểu Bàn '*. . . . . .
"Tiểu Bàn." Anh cũng không ngẩng đầu lên thấp giọng gọi.
Cậu chép miệng, đi đến trước mặt anh "Thiếu gia, anh đừng gọi tôi là Tiểu Bàn, tên của tôi là Thiên Tỉ"
"Đấm lưng." Anh không hề để ý cậu, tiếp tục nhìn tài liệu trên tay.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ giậm giậm chân, không có cốt khí đứng ở phía sau của anh, bắt đầu mát xa giúp anh. . . . . .
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán của cậu từ trong gương, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng tốt.
Lúc này, một loạt tiếng đập cửa vang lên. . . . . ."Thiếu gia, tôi là Bạch quản gia."
"Vào đi."
Cửa mở ra , Bạch quản gia đi đến trước mặt Tuấn Khải hành lễ, nhỏ giọng nói "Bên ngoài có một vị tự xưng là Lưu Chí Hoành tiên sinh muốn tìm Thiên Thiên."
Thiên Tỉ vừa nghe, dừng lại động tác trong tay, "Anh Hoành!"
Anh nhếch mày kiếm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của cậu, không nói gì.
Thiên Tỉ ôm Bạch quản gia, hôn một cái lên mặt bà một tiếng 'ba' lớn, "Cám ơn vú Bạch." Nói xong vui vẻ nhắm về phía cửa. . . . .
"Đứng lại." Tuấn Khải quát lạnh.
Cậu quay người lại nhìn anh khó hiểu.
"Tôi cho phép em đi sao?" Anh dùng sức khép tài liệu lại, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn cậu.
"Thiếu gia. . . . . ." Thiên Tỉ ngẩn người, nhỏ giọng gọi ra tiếng.
"Tới đây." Tuấn Khải nhìn thấy quật cường trong mắt cậu, không hiểu sao có một ngọn lửa bốc lên tới đầu.
Cậu đứng ở tại chỗ, hốc mắt ửng đỏ. . . . . .
"Tới đây!" Vương Tuấn Khải cầm tài liệu trên tay hung hăng ném trên bàn, phát ra một tiếng 'bốp' dữ dội.
Thiên Tỉ từ từ đi đến trước mặt anh, có chút run rẩy.
"Mời anh ta đi, giúp việc nhà họ Vương không gặp khách." Anh nhìn về phía Bạch quản gia chờ lệnh, lạnh giọng nói.
"Vâng" Bạch quản gia hành lễ, đi ra cửa.
"Đừng, thiếu gia, tôi rất nhớ anh Hoành, anh cho tôi ra ngoài một chút thôi, chỉ một chút thôi có được hay không?" Thiên Tỉ đáng thương tội nghiệp bắt lấy ống tay áo cầu xin, mở to mắt nhìn anh cầu xin.
"Không được." Vương Tuấn Khải không hề nghĩ ngợi liền từ chối, đôi mắt tím nhìn về phía Bạch quản gia dừng bước, "Còn không mau đi?"
Bạch quản gia nhìn nhìn Cậu sắp khóc, đi ra cửa.
"Vú Bạch. . . . . ." Cậu nhìn bóng dáng của bà, ngồi chồm hỗm ở trên mặt đất, nước mắt tích lũy ở trong hốc mắt. . . . . . Thật quá đáng, vì sao không cho cậu gặp anh Hoành. . . . . . . Cậu rất nhớ nhà, rất nhớ mọi người, vì sao ngay cả gặp mặt cũng không thể. . . . . .
Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lên khỏi mặt đất, lạnh giọng nói "Tốt nhất là em nên hiểu rõ thân phận của mình, em là giúp việc ở đây, chỉ cần tôi không đồng ý, em liền không thể rời khỏi tôi một bước."
Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng nhìn anh, cắn môi dưới, không nói gì.
"Nghe hiểu chưa?" Tuấn Khải nhìn ánh mắt quật cường của cậu, không khỏi nhếch mày kiếm.
"Tôi chán ghét anh. . . . . ." Cậu phun ra bốn chữ, nước mắt chảy xuống dưới khuôn mặt, nhỏ lên trên tay anh
Anh sửng sốt, kéo ra tươi cười châm chọc "Tôi cũng không thích em." Sau đó buông tay ra, cầm lấy tài liệu trên bàn, không nhìn cậu nữa.
Cậu đau lòng muốn trở về phòng, mới vừa bước ra, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên từ phía sau "Em còn dám đi một bước nữa thử xem."
Thiên Tỉ đứng ở tại chỗ, cậu . . . . . Không dám.
"Tới đây đấm lưng."Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Thiên Tỉ rủ bả vai xuống, đi tới sau lưng anh, tiếp tục động tác vừa rồi, chỉ là nước mắt vẫn chảy, tiếng khóc yếu ớt làm cho Á Tư và Nhã Tư rất không đành lòng, thiếu gia cũng quá hà khắc rồi, dù sao cậu cũng là một đứa nhỏ 18 tuổi , muốn gặp người nhà cũng là chuyện thường tình, cần gì phải như vậy chứ.
Tuấn Khải bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên đối mặt với cậu vẫn luôn nức nở sau lưng anh "Có phải là em ngứa da muốn tìm người đánh không."
Cậu nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt.
Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, gắt gỏng đẩy cậu ra khỏi phòng sách.
Á Tư đi qua sờ sờ đầu 'mít ướt', dịu dàng nói "Thiên Thiên nghe lời, đừng trêu chọc thiếu gia tức giận nữa."
Thiên Tỉ ủy khuất nhìn anh ta, thì thào nói "Em muốn gặp anh Hoành."
"Hư, ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện này nữa." Á Tư nhẹ giọng nói.
Thiên Tỉ cúi đầu, không nói nữa. . . . . . Không phải là mấy ngày hôm trước rất tốt sao? Vì sao hôm nay liền nổi giận rồi. . . . . . Anh, quả nhiên là một người vui buồn thất thường. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...