Chương 56: Thiếu gia anh đừng chết

1.1K 36 0
                                    

Vương Tuấn Khải lau nước mắt ngập lụt của cậu, nhàn nhạt nói "Không cho khóc, rất xấu."

Thiên Tỉ vừa ôm cổ anh khóc vừa meo meo nói "Thiếu gia, anh có biết không? Đám động vật thật là mong muốn như vậy, chỉ cần loài người đối xử với chúng tốt một chút, chúng nó bảo vệ anh, chúng nó sẽ nghe anh nói chuyện, mặc kệ anh vui hay là không vui, chúng nó đều sẽ ở bên cạnh anh, nhưng mạng sống chúng nó quá ngắn, tôi cũng rất sợ đám Tiểu Viên chết mất, nếu chúng nó cũng chết ở trước mặt tôi giống như con chó trong phim kia, tôi nhất định sẽ đau lòng chết."

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lưng của cậu không nói gì.

"Có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu người nhà chết trước tôi thì phải làm sao? Anh nói đi phải làm sao?" Dường như Thiên Tỉ nghĩ tới hình ảnh kia, khóc thành tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không biết sao cậu nói từ chó mà kéo đến người, nhíu nhíu mày lạnh giọng nói "Em rất rảnh rỗi mới ở đây lo lắng vớ vẩn vô ích."

Thiên Tỉ ôm chặt anh không nói gì...

"Tôi chết em có đau buồn hay không?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt.

"Đương nhiên có, anh phải chết sao? Thiếu gia, anh đừng chết mà, hu hu, vì sao anh phải chết. . . . ." Thiên Tỉ sửng sốt, liền kéo mở cổ họng bắt đầu gào khóc, giống như Vương Tuấn Khải đã chết ở trước mặt cậu vậy.

Nghe cậu gào thét khóc lóc thảm thương như vậy thì đầu Vương Tuấn Khải đầy vệt đen, nhàn nhạt nói "Em câm miệng."

Thiên Tỉ kích động túm lấy quần áo của anh "Có phải là anh bị bệnh nan y? Anh hỏi tôi nếu anh chết tôi có đau buồn hay không thì qua vài ngày anh sẽ chết, đúng hay không? Sau đó tôi sẽ rất hối hận ôm lấy xác của anh đau lòng muốn chết, trên TV cũng diễn như vậy ."

Vương Tuấn Khải không chịu nổi liền nâng tay tát vào đầu cậu một cái, sau một tiếng kêu đau, thế giới yên tĩnh.

Thiên Tỉ ôm đầu, nức nở rầu rĩ nhìn anh, mặt đầy nước mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, mở cái hộp trên tủ đầu giường ra, lấy một viên chocolate trong hộp ra muốn nhét vào miệng cậu, kết quả. . .

Thiên Tỉ ngừng khóc, nhìn nhìn khuôn mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải, tuột xuống khỏi chân anh nhỏ giọng nói "Tôi. . . . . . Tôi mở nước cho anh tắm."

"Đứng lại." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, nhìn nhìn vật thể hình cầu làm từ khăn giấy, lộ ra chút cười lạnh 'khiến người cảm thấy lạnh' "Chocolate đâu?"

Thiên Tỉ xoay người nhìn anh, đưa tay sờ sờ bụng của mình ngập ngừng nói "Ở trong này."

"Tất cả?"

"Ưm. . . . . . Hình như là vậy."

Thiên Tỉ nuốt nước miếng một cái, lui về sau vài bước.

"Ha ha, tốt lắm." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ tay 'khen ngợi'.

Thiên Tỉ xoay người bỏ chạy, vẻ mặt của anh hơi tệ.

Vừa chạy ra một bước đã bị người ta xách lên ném ở trên giường, có thể hiểu, đêm này sẽ không yên tĩnh. . . . . .

Sau ba ngày 'bà dì' của Thiên Tỉ 'đến nhà viếng thăm' đã vui vẻ chào tạm biệt cậu, hơn nữa còn hẹn tháng sau gặp lại, vì thế, người nào đó lại bắt đầu học rồi.

"Anh Á? ! Đã lâu không gặp, anh đi đâu vậy?" Thiên Tỉ buông lỏng tay nắm Vương Tuấn Khải ra, vọt tới trước mặt Á Tư đứng thẳng ở cách đó không xa.

"Tiểu Thiên Thiên." Á Tư kéo ra cười khẽ, vẫn 'lịch sự nho nhã' như vậy.

"Anh nghĩ phép về sao? Chơi rất vui?" Thiên Tỉ vui vẻ giữ chặt tay anh lắc lư qua lại, hoàn toàn không phát hiện mặt của người nào đó đã đen lại.

"Đúng vậy, rất vui." Á Tư cười khẽ trợn tròn mắt nói dối.

"Anh đi rồi. . . . . . A. . . . . ." Thiên Tỉ còn muốn nói nhiều hơn lại bị một bàn tay to giữ lấy ghìm chặt eo, dùng sức rất lớn làm cho cậu nhăn mày lại.

"Thiếu gia. . . . . . Đau."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, ôm cậu ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Thiên Tỉ chép chép miệng, tự giác bắt đầu ăn, tự mình ăn một miếng, đút Vương Tuấn Khải ăn một miếng, trong mắt người khác hình ảnh này lạ lùng như vậy nhưng lại không thể không tin đây sự thật, xem ra, trên cái thế giới này thật sự không có chuyện gì là tuyệt đối . . . . .

Thiên Tỉ không chú ý nhìn nữ giúp việc đứng ở hai bên, hỏi ra thắc mắc trong lòng "Thiếu gia, sao rất lâu rồi cũng không thấy chị Ký Dao?"

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, không nói gì.

Á Tư cứng đờ, nhẹ giọng nói "Tiểu Thiên, thật ra cô ta. . . . . ."

"Từ chức rồi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn nhìn Á Tư, ngắt ngang lời nói của anh ta.

"Từ chức rồi hả ? Vì sao?" Thiên Tỉ kẹp một cuốn chả giò chiên nhỏ tự mình cắn một cái, sau đó đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải.

"Liên quan gì đến tôi." Vương Tuấn Khải ăn cuộn chả giò, lạnh giọng nói.

Thiên Tỉ nhìn anh không nói gì, chị Ký Dao từng nói, trước khi cậu đến nhà họ Vương đều là do chị ấy hầu hạ sinh hoạt sinh hoạt thường ngày của anh, bây giờ chị ấy đi rồi anh cũng không quan tâm chút nào, 3 năm sau cậu hoàn thành yêu cầu của cha, rời khỏi đây có phải là anh cũng sẽ nói như vậy. . . . . . Nghĩ đến đây, trái tim không kìm được mà co rút đau đớn.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhạy cảm bắt giữ được đau buồn chợt lóe rồi biến mất trong mắt cậu, nhíu nhíu đầu mày.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, tiếp tục gắp thức ăn, ăn một miếng, sau đó đút anh.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, không hỏi tiếp nữa, lẳng lặng ăn đồ ăn cậu đúc tới bên miệng.

**************************

"Thiếu gia, tôi phải đi học." Thiên Tỉ nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ giọng nói.

"Ừ."

"Bái bai." Thiên Tỉ vẫy vẫy tay với anh, đi ra khỏi phòng sách.

Đợi đến tiếng bước chân của cậu đi xa, đến khi không nghe được nửa, Á Tư mở miệng." Thiếu gia, ngài không định để Tiểu Thiên biết chuyện của Mạnh Ký Dao sao?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải trả lời, cũng không ngẩng đầu lên.

"Ngài ra lệnh ngừng tìm kiếm cũng là muốn tha cho cô ta, nếu lần sau cô ta lại làm chuyện gì thì làm sao? Vậy nên để Tiểu Thiên biết, có đề phòng thì tốt hơn."

"Dường như anh rất để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ