Chương 52: Tôi không cần nước miếng

1.1K 42 2
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cậu, nhàn nhạt hỏi "Thích cô giáo hôm nay không?"

"Có, chị ấy cho tôi ăn chocolate." Thiên Tỉ khịt khịt mũi, nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cậu "Cô ấy không cho em ăn thì em sẽ không thích sao?"

"Cũng thích." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"Ngu ngốc." Vương Tuấn Khải ôm sát cậu, vuốt nhẹ mái tóc dài của cậu.

Thiên Tỉ nghe nhịp tim của anh, ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi "Thiếu gia, tôi có thể ngủ chưa?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải tắt đèn, sờ sờ mặt cậu "Ngủ đi."

Thiên Tỉ tự nhiên ôm eo của anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải hôn lên cái trán của cậu, nhẹ vỗ về lưng của cậu, trong mắt là cưng chiều dịu dàng hiếm thấy.

Từng ngày trôi qua, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì thời gian khác Thiên Tỉ luôn dính ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, đám người giúp việc trong nhà họ Vương cũng đã không hoảng sợ khi thấy thiếu gia mặt lạnh ôm Tiểu Thiên đáng yêu đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cậu bé kêu đau và nức nở, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng rống dữ tợn của thiếu gia nóng nảy, nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú, nhà họ Vương cũng không còn chìm trong không khí nặng nề nữa.

Năm giờ chiều, Thiên Tỉ tiễn Thẩm Thấm xong thì đi đến phòng sách, người chưa tới tiếng kêu to đã tới trước "Thiếu gia!"

Vương Tuấn Khải buông tài liệu trong tay chờ người nào đó phá cửa mà vào.

Quả nhiên, cửa được mở ra, Thiên Tỉ vọt tới bên người Vương Tuấn Khải, kéo tay của anh vui vẻ nói "Đến giờ ăn bánh ngọt, đi thôi, nhanh chút đi, thiếu gia."

Vương Tuấn Khải trở tay liền ôm cậu vào trong lòng, nhàn nhạt nói "Gấp cái gì."

"Muốn ăn." Thiên Tỉ nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi.

Vương Tuấn Khải kìm chặt cái ót của cậu, hôn lên môi đỏ mọng của cậu.

"Ưm. . . . . ." Thiên Tỉ ngẩn người, mặt hơi đỏ đẩy anh ra, khóe mắt nhìn nhìn Nhã Tư đứng ở một bên.

Vương Tuấn Khải kìm chặt bàn tay không an phận của cậu, tùy tiện cướp đoạt "bánh ngọt" thuộc về anh. Vừa hôn xong, Thiên Tỉ vẫn thở hổn hển giống như trước đây, vẻ mặt ngốc nghếch không rõ tình hình, ngơ ngác nhìn anh. Vương Tuấn Khải tà mị liếm chỉ bạc ở khóe miệng cậu, cắn nhẹ một cái lên môi sưng đỏ vừa được anh yêu thương. Thiên Tỉ đỏ mặt, nuốt nước miếng một cái, còn phát ra tiếng ừng ực.

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn cậu, nhàn nhạt nói "Cho em ăn."

Thiên Tỉ sửng sốt, lập tức nói "Tôi không cần nước miếng, tôi muốn bánh ngọt!"

Vương Tuấn Khải không vui nhếch mày kiếm, bóp chặt mặt của cậu lạnh giọng nói "Không cho."

Thiên Tỉ nhìn anh, rất rõ ràng là không vui.

Vương Tuấn Khải nhìn lại cậu, vẻ mặt em muốn thế nào.

Thiên Tỉ chép chép miệng, đột nhiên vươn tay mở ngăn kéo của anh, một hộp chocolate đóng gói đẹp đẽ lẳng lặng nằm ở đó, chỉ thấy cậu vươn tay muốn cầm lấy, 'bốp' một tiếng, tay nhỏ bé của người nào đó đã bị đánh trúng.

"A. . . . . ." Thiên Tỉ bị đau kêu một tiếng rụt tay về.

"Lá gan trở nên lớn rồi, còn dám trộm đồ?" Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn cậu.

"Đây vốn là của tôi, là vú Bạch tặng cho tôi ." Thiên Tỉ sờ sờ tay nhỏ bé bị đánh đến hồng hồng, ủy khuất nói.

"Toàn thân cao thấp trên người em có chỗ nào không phải là của tôi?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.

Thiên Tỉ chép chép miệng, nhỏ giọng meo meo "Tôi là của anh, chocolate là của tôi."

"Em không tư cách bàn điều kiện với tôi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

"Tôi muốn ăn. . . . . . Đây là vú Bạch cho tôi , là của tôi, là của tôi." Thiên Tỉ muốn đưa tay tới lấy, nhưng là nhìn nhìn vẻ mặt không vui của Vương Tuấn Khải, chỉ có thể dừng ở nửa đường, nóng vội sắp khóc.

"Không cho ăn." Vương Tuấn Khải xấu xa đóng ngăn kéo lại, không nhìn 'ánh mắt mong đợi' của cậu.

Thiên Tỉ nhìn ngăn kéo bị đóng lại, sốt ruột nói "Tôi muốn ăn bánh ngọt!"

"Không cho."

"Anh nói không giữ lời, anh đã nói sau khi tan học tôi có thể ăn bánh ngọt." Thiên Tỉ bất mãn lớn tiếng nói.

"Em dám lớn tiếng với tôi?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, vẻ mặt em thử nói lại xem.

Thiên Tỉ nhìn anh, giận dỗi lấy tay che mắt lại.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cậu.

Đột nhiên Thiên Tỉ cảm thấy co rút, vươn tay che bụng, nét mặt rất đau đớn.

"Thế nào? Không ăn bánh ngọt liền phát độc?" Vương Tuấn Khải trào phúng nói.

Thiên Tỉ nhìn anh, lắc lắc đầu, thì thầm nói "Đau. . . . . ."

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trong phút chốc đã trắng bệch, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, có chút sốt ruột nói "Sao vậy?"

Thiên Tỉ cảm giác dưới người mình có thứ gì đó chảy ra, đau đến cuộn mình lại.

Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi máu tươi, lớn tiếng nói "Sao vậy? Nói chuyện với em đấy."

Mặt Thiên Tỉ như đưa đám, không biết nên nói như thế nào.

"Gọi bác sĩ!" Đột nhiên Vương Tuấn Khải rống to với Nhã Tư đứng ở một bên. Nhã Tư vội vàng chạy ra ngoài.

"Đừng. . . . . ." Thiên Tỉ kéo lấy quần áo của anh, lắc lắc đầu.

"Đừng nói nhảm." Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát, ôm cậu chạy về phòng.

Trong phòng, Vương Tuấn Khải kéo mở quần áo của cậu, sốt ruột muốn tìm nơi phát ra mùi máu tươi.

"Thiếu gia. . . . . Làm gì vậy. . . . ." Thiên Tỉ cuộn thân thể mình lại, yếu ớt nói.

"Em bị thương ở đâu?" Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói.

"Không có." Thiên Tỉ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không hiểu lý do.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ