Chương 117: Tôi là Vương Nguyên

971 31 0
                                    

"Là thế này, Dịch tiên sinh, phải nói là Dịch Dương Thiên Bảo tiên sinh muốn người và Thiên Tỉ thiếu gia đi cùng tôi đến một chỗ, ngài ấy có ngạc nhiên vui mừng cho hai người." Người đàn ông cười khẽ nói.

"Ở đâu?" Bàng Đô Đô liền cười tươi như hoa.

"Mời đi theo tôi." Người đàn ông cười cười, dùng tay ra dấu mời.

Bàng Đô Đô dắt Thiên Tỉ vui vẻ đi theo người đàn ông, hoàn toàn phát huy bản năng của mình...

Đây là ngạc nhiên vui mừng trong truyền thuyết? Được rồi, ngạc nhiên thì có nhưng mà vui mừng ở đâu? Bàng Đô Đô và Thiên Tỉ hai mặt nhìn nhau, nắm chặt tay của nhau.

"Bàng tiểu thư, mời hợp tác một chút." Người đàn ông vẫn mỉm cười lễ phép, ngay cả giọng điệu cũng mềm mỏng như vậy, nhưng một người đàn ông khác đứng bên cạnh anh ta không thể hiền lành như vậy rồi.

"Nói nhiều như vậy làm gì, đưa đi." Người đàn ông bực dọc nhổ một ngụm đờm trên mặt đất, tiến lên bắt lấy Thiên Tỉ

"A... Anh làm gì, buông tôi ra." Thiên Tỉ sợ hãi giãy dụa, la lớn tiếng lên.

" Thiên Tỉ , A... Buông ra...Cậu buông tôi ra, đồ siêu lừa đảo..." Bàng Đô Đô muốn kéo người đàn ông bắt con trai mình ra, tiếc rằng bản thân mình cũng bị người ta bắt.

"A... Các người buông chúng tôi ra... Làm gì?" Thiên Tỉ cố gắng vung vẫy tay chân, không người đàn ông kéo cậu lên xe.

"Buông chúng tôi ra, các người là ai hả..." Bàng Đô Đô dùng sức đẩy người đàn ông bắt bà ra, tiếc rằng sức của bà kém anh ta rất nhiều.

Thiên Tỉ sốt ruột mở miệng rộng lộ ra răng trắng, cắn lấy cánh tay người đàn ông ghìm chặt tay cậu giống như con thú nhỏ, người đàn ông kêu đau một tiếng đẩy cậu ra, nâng tay chính là một cái tát, đánh cậu ngã xuống đất.

" Thiên Tỉ ..." Bàng Đô Đô đau lòng kêu ra tiếng, nước mắt rất nhanh dính ướt lông mi.

Đúng lúc này, chợt hiện ra một bóng dáng , bọn họ đều không thấy rõ là cái gì, chỉ nghe thấy người đàn ông kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, bọn họ mới nhìn rõ đó là một chàng trai, một chàng trai tóc đen dài, một chàng trai vô cùng xinh đẹp.

Không đợi người đàn ông bắt Bàng Đô Đô lấy lại tinh thần, chàng trai đánh một quyền vào trên mắt anh ta, anh ta ăn đau liền buông tay ra, lui về sau mấy bước, chỉ thấy chàng trai chạy vài bước, nhảy lên nhẹ nhàng đá chân cao lên, chân thon dài đánh trúng cằm người đàn ông, anh ta ngã xuống đất một cách đẹp đẽ, cũng lộ ra 'cảnh đẹp' ... Chàng trai vỗ vỗ tay, đi đến hai người đàn ông ngã xuống đất kêu rên trước mặt, ngồi xổm xuống, mỉm cười ngọt ngào hỏi "Có phải các người đã thấy cái gì không nên thấy rồi đúng không?"

Hai người đàn ông bị thương nặng, thấy một nam xinh đẹp như vậy ngồi trước mắt, hoàn toàn phát huy bản tính háo sắc, hoàn toàn quên vừa rồi cậu ấy có khuynh hướng bạo lực, thành thật mở miệng nói "Quần lót trắng có tính không?"

Chàng trai lại cười ngọt ngào, đứng dậy, vận động lắc lư các đốt ngón tay, bẻ bẻ cổ, sau đó...

"Aa! ! ! ! ! ! !" Hai tiếng hét thảm, xuyên qua bầu trời, còn vang vọng lại.

Sau hai tiếng hét thảm, thế giới...yên tĩnh.

Cậu ta tao nhã đi đến gần bọn họ, nâng dậy, cười khẽ hỏi "Hai người không sao chứ."

Thiên Tỉ và Bàng Đô Đô nhìn nam nhân xinh đẹp đến không giống người thật ở trước mắt, không thể tin được là cậu ta đã cứu bọn họ. Hai người đều bị động lắc đầu.

"Hai người tên là gì?" Chàng trai nhìn hai con người siêu cấp đáng yêu trước mắt cười ngọt ngào hỏi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Bàng Đô Đô "

Thiên Tỉ và Bàng Đô Đô rất tự nhiên mà nói tên của mình.

Tròn vo? Béo ụt ịt? Trời ạ! Tên này lấy rất 'hình tượng', rất tài tình. Nam nhân cười lớn lôi kéo tay nhỏ bé non mềm của bọn họ nói "Tên thật đáng yêu, tôi tên là Vương Nguyên, bây giờ hai người muốn đi đâu? Có muốn tôi đưa hai người về nhà không?"

Thiên Tỉ và Bàng Đô Đô liếc nhìn nhau, lộ ra hai tươi cười siêu cấp đáng yêu, quyết định rất ăn ý, "Đi nhà bạn!"

Vì thế Vương Nguyên dẫn theo hai con người ngọt ngào đáng yêu kia châm rãi tiến vào văn phòng tổng giám đốc Long Vũ... Sau khi Thiên Tỉ nhìn thấy hai gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc thì ngây ngẩn cả người, đó là hai người đàn ông xuất sắc, mày kiếm, mắt ưng, mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt gọt dũa hoàn mỹ, dáng người thon dài, bọn họ là song bào thai, một người nhìn như tao nhã dịu dàng, một lại là khí phách vương giả, nhưng trong lúc này người nào đó đã không có tâm trạng thưởng thức trai đẹp nửa rồi...

"Nhị Nguyên, sao em lại tới đây, không phải nói muốn dạo phố sao?" Long Tịch Hiên phản ứng đầu tiên, dịu dàng hỏi.

"Em gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu về hai chị em đáng yêu, hợp nhau nên liền kết bạn." Nguyên Nhi cười ngọt ngào tiến vào trong lòng Long Tịch Hiên, nhỏ giọng meo meo.

"Em không phải là vợ của Khải sao?" Long Tịch Bác nhìn Thiên Tỉ ngạc nhiên nói.

Thiên Tỉ buồn bực nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói "Hi, anh Hiên, anh Bác, gần đây các anh khỏe không?" Trời ạ, cậu đang làm cái gì, lại đụng phải họng súng, Vương Nguyên lại là người bọn họ... Vậy xong đời rồi.

"Hả, các người quen nhau?" Vương Nguyên đi đến bên người Thiên Tỉ , không hiểu nhìn bọn họ.

"Em ấy là tâm can bảo bối của anh Khải em đấy." Long Tịch Hiên dịu dàng nói.

Vương Nguyên trừng lớn hai mắt, khoa trương hô to ra tiếng "Vương Tuấn Khải?!"

"Không lễ phép!" Long Tịch Bác cười khẽ chạm chạm lên trán của cậu ấy.

Vương Nguyên dùng vẻ mặt không thể tin được "Không thể nào... Cái người đàn ông đó có bề ngoài xinh đẹp hơn thiên sứ, tâm hồn lại còn hơn ác ma."

Thiên Tỉ nghe vậy, vội vàng dùng vẻ mặt như gặp phải tri kỷ , thân thiết giữ chặt tay Vương Nguyên, hai người trình diễn vở kịch 'đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng' .

Long Tịch Bác cười vỗ vỗ đầu của người nào đó, nhẹ giọng nói "Tuy rằng là sự thật, nhưng tuyệt đối em đừng để cho cậu ấy nghe được, Nguyên Nhi."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ