Chương 69: Thiên Tỉ bùng nổ

1K 36 1
                                    

Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng châm chọc, "Em đi đi, tôi dẫn em đi."

Thiên Tỉ nhìn anh, khóc đến không thở nổi.

Vương Tuấn Khải xuống khỏi người cậu, kéo cậu lên liền dẫn cậu ra bên ngoài, Thiên Tỉ sợ tới mức khóc thét lên "Tôi... Tôi không có quần áo."

"Không cần mặc, cứ đi như vậy, đây là chứng cớ." Vương Tuấn Khải kéo cậu ra khỏi phòng.

Không biết Thiên Tỉ lấy sức từ đâu ra mà đẩy anh ra một cái, hai tay ôm ngực kêu khóc "Thiếu gia biến thái, tôi chán ghét anh, vì sao anh phải khi dễ tôi như vậy, cho dù tôi là nam giúp việc thì tôi cũng có tôn nghiêm mà, hu hu... Tôi chán ghét anh."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, lúc này, toàn bộ phần trên của cậu đều lộ ra, chỉ có hai cái tay che 'cảnh đẹp' trước ngực, phía dưới cơ thể là một lớp vải bị xé rách, nhìn như bị người ta cưỡng bức... Vừa mở miệng muốn nói cái gì đó, cửa đã bị mở ra , Á Tư và Nhã Tư đứng ở ngoài cửa, vì thế, bầu không khí liền cứng ngắc...

Mặt Thiên Tỉ đầy nước mắt nhìn người ở ngoài cửa, hoàn toàn hóa đá.

Vẻ mặt của Á Tư và Nhã Tư cứng ngắc nhìn cậu, cũng hóa đá rồi.

"Cút đi!" Vương Tuấn Khải rống dữ, kéo Thiên Tỉ ôm vào trong ngực, che 'cảnh đẹp' lại.

Á Tư và Nhã Tư nhanh chóng bay ra khỏi phòng đóng cửa lại, cảm thấy lo lắng cho số phận sau này của mình...

"A! ! ! ! ! ! ! !" Thiên Tỉ chậm chạp thét chói tai, không biết là do nóng hay tức giận, trên mặt đã đỏ ửng.

Vương Tuấn Khải ôm cô, cau mày, con ngươi màu tím đậm biểu hiện anh không vui.

"Đều tại anh! Đều tại anh! Bị nhìn thấy rồi! Vương Tuấn Khải, tôi hận anh chết đi được!" Thiên Tỉ vừa khóc vừa đánh đấm anh.

Vương Tuấn Khải im lặng không hé răng, để mặc cậu trút giận.

"Tôi hận anh! Đồ Biến Thái!" Thiên Tỉ đẩy anh ra, khóc chạy vào phòng trong, 'Rầm' một tiếng cửa đóng sầm lại.

Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, phiền chán túm lấy tóc, đấm mạnh vào vách tường, bắt đầu từ lúc nào, cậu lại dám đối với anh như vậy, thằng bé ú chết tiệt!

1 tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Tuấn Khải cầm tài liệu nhưng không hề nhìn một chữ nào.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Tuấn Khải cầm bút máy nhưng không viết ra được một chữ nào.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Tuấn Khải không thể nhịn được nữa cầm chìa khóa phòng trong đi đến trước cửa phòng, lạnh giọng nói "Dịch Dương Thiên Tỉ, mở cửa."

Đợi một lúc lâu, không phản ứng.

"Có nghe thấy không, đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi."

Vẫn không phản ứng.

Vương Tuấn Khải hơi sốt ruột dùng chìa khóa mở cửa ra, kết quả liền thấy một cơm nắm ôm gối đầu cuộn tròn thành một cục, chăn mỏng chỉ che phủ đến eo của cậu, cơ thể trắng nõn, đầu vai mượt mà, tất cả đều lộ ra bên ngoài, nhưng hai bên mềm mại lại bị gối đầu che mất, nhẹ nhàng thở ra, nhẹ chân bước qua, nhìn nhìn khóe mắt cậu vẫn còn vương nước mắt và ngón tay cái bị cậu ngậm vào miệng, không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu, cậu như vậy rất giống một thiên sứ rơi xuống thế gian, hơn nữa còn mới bị người ta khi dễ, rất đáng yêu, Vương Tuấn Khải bị ý nghĩ này làm cho giật mình, cái gì mà thiên sứ, sao anh có thể so sánh cậu nhóc vừa ngốc nghếch vừa béo ú thành thiên sứ, cho dù phải, thì cậu cũng là một thiên sứ béo ú chưa trưởng thành! Trong đầu liền hiện ra hình ảnh cậu bay bay giữa không trung, sau lưng là một đôi cánh nhỏ buồn cười, trên thân thể béo ú bày ra khuôn mặt làm người ta muốn khi dễ, còn phe phẩy cái cánh ngây ngốc nói 'thiếu gia, tôi muốn ăn bánh ngọt.'Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng lên, vỗ nhẹ lên vai trần của cậu, cúi đầu gọi "Tiểu Bàn."

Thiên Tỉ giật giật, tiếp tục ngủ.

"Tiểu Bàn, thức dậy đi làm!" Vương Tuấn Khải đẩy đẩy bờ vai của cậu, anh thích nhìn bộ dáng cậu nhắm mắt lại, cau mày tự thì thầm.

Thiên Tỉ cau mày, không biết cái miệng nhỏ nhắn đang nói nhỏ cái gì, chỉ thấy cậu vùi mặt vào gối đầu để mặc anh đẩy, chỉ là không tỉnh lại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, thức dậy." Vương Tuấn Khải vừa véo vừa vò cậu đến nghiện.

Thiên Tỉ mặc kệ anh, tiếp tục ngủ say.

Vương Tuấn Khải nằm lên giường, kéo gối đầu của cậu ra, chờ cậu ngã vào lòng mình.

Quả nhiên, Thiên Tỉ vươn tay sờ soạng một lúc, tự nhiên chui vào trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái, còn thở dài thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải kéo chăn mỏng che bả vai bị lộ ra ngoài của cậu, lẳng lặng ôm cậu, lẳng lặng nhìn cậu, anh nghĩ, bây giờ anh có thể hiểu vì sao Vương Tuấn Kiệt (ba Vương) không thích lòng dạ của Khấu Lê Lạc (má Vương) để ở trên người người khác, cho dù là con trai mình cũng không được, bởi vì bây giờ anh tràn đầy cảm xúc đó....Dịch Dương Thiên Tỉ, em thiên sứ béo ú này đã định trước là bị tôi giam cầm dưới cánh chim màu đen, em chấp nhận số phận đi.

6 giờ 28 phút chiều.

Thiên Tỉ thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải , bĩu môi đẩy anh ra "Anh tránh ra!"

Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, lạnh lùng nhìn cậu.

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt quen thuộc này, ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, xoay người đưa lưng về phía anh, cuộn tròn cơ thể lại.

Vương Tuấn Khải không vui kéo cậu qua, nhìn hốc mắt hồng hồng của cậu lạnh giọng nói "Em còn khóc nữa liền ném em ra ngoài."

Thiên Tỉ che mặt, cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng, nhưng bả vai run run vẫn bán đứng cậu.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cố gắng nhẹ giọng nói "Cũng đã như vậy rồi, còn khóc cái gì."

"Đều tại anh làm hại... Sau này tôi phải đối mặt với họ như thế nào... Đều tại anh... Hu hu..." Thiên Tỉ vừa khóc vừa meo meo, tiếng khóc yếu ớt, giống như con thú nhỏ bị thương.

Vương Tuấn Khải ôm cậu, theo bản năng vuốt nhẹ sống lưng của cậu, "Kêu bọn họ biến đi, được chưa? Không được khóc."

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, không nói chuyện.

"Vậy móc mắt bọn họ ra?" Vương Tuấn Khải hung ác đưa ra đề nghị.

Thiên Tỉ khóc càng lớn tiếng hơn, "Anh bệnh thần kinh."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ