Chương 49: Lăn xuống đi

1.2K 50 0
                                    

"Dịch Dương Thiên Tỉ" Một tiếng rống to đã gọi hồn phách đang bay vào cõi thằng tiên của cậu nhóc nào đó trở về, Thiên Tỉ liền giật mình, ngồi dậy nhìn vẻ mặt khó coi của Vương Tuấn Khải.

"Ở đây. . . . . ." Người nào đó ngập ngừng nói.

"Ai cho em đi ?" Vương Tuấn Khải không cần tốn nhiều sức đã xách cậu từ trên giường lên, hung hăng véo một cái ở trên mông của cậu.

"A. . . . . . Đừng véo, đều đã bầm tím rồi." Thiên Tỉ kêu đau một tiếng, ủy khuất nói.

"Vậy thì tiếp tục làm đến đen!" Vương Tuấn Khải không để ý cậu chống cự, tàn nhẫn tiếp tục véo một cái lại một cái ở trên mông của cậu.

"A. . . . . . Thiếu gia, không. . . . . . A. . . . . . Tôi sai rồi thiếu gia." Thiên Tỉ quay tới quay lui vẫn không xoay khỏi phạm vi khống chế của anh, đành phải ôm mông nhỏ của mình ngoan ngoãn nhận sai, tuy căn bản là cậu không biết cậu đã làm gì đắc tội anh.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cậu đi trở về phòng của mình.

**Trong phòng ngủ chính.**

Hai tay của Thiên Tỉ ôm cái mông luôn bị thương của mình, đứng ở bên giường đáng thương tội nghiệp nhìn Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường.

"Còn chưa lên? Chờ tôi hầu hạ em?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, đôi mắt tím không vui nhìn cậu.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn trèo lên giường, co rút ở mép giường.

Vương Tuấn Khải nhìn động tác của cậu, ngọn lửa không tên bốc cháy lên, rống to "Tới gần đây một chút!"

Thiên Tỉ ngẩn người, xê dịch tới.

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn kéo cậu qua, kéo vào trong lòng, tức giận nói "Còn tới cạnh giường ngủ, liền đá em xuống."

Thiên Tỉ nhìn nhìn mặt anh, không nói gì.

Vương Tuấn Khải lườm cậu một cái, tắt đèn, để cho bóng tối bao phủ bọn họ.

Thiên Tỉ hơi khẩn trương cương cứng ở trong lòng anh, im lặng.

Một lúc sau, Thiên Tỉ mở miệng nhỏ giọng hỏi." Thiếu gia. . . . . . Anh ngủ rồi sao?"

Không trả lời.

"Thiếu gia, anh. . . . . A. . . . . ." Thiên Tỉ nhẹ nhàng kéo kéo áo ngủ của Vương Tuấn Khải, lại bị anh véo lên mông một cái.

"Ngủ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ vươn tay muốn che cái mông của mình, lại bị anh đánh hất ra, còn quá đáng ph tay ở bên trên không nhúc nhích.

"Đây là của tôi. . . . . ." Thiên Tỉ không vui muốn nói cái gì đó.

"Hả?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phát ra một âm đơn, âm đơn này rất có sức uy hiếp.

"Của anh. . . . . ." Thiên Tỉ cúi đầu rầu rĩ nói.

Vương Tuấn Khải hài lòng vỗ vỗ đầu của cậu, không nói gì.

"Thiếu gia, tôi ngủ không được." Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải không để ý cậu, chỉ là ôm cậu xiết chặt vào lòng hơn một chút.

"Thiếu gia chúng ta nói chuyện có được không?" Thiên Tỉ cọ xát ngực của anh theo bản năng, có chút vị làm nũng.

Vương Tuấn Khải không nói gì.

Thiên Tỉ thấy anh không phản đối, bắt đầu nhỏ giọng nói "Tôi thích có người ngủ chung với tôi, còn anh thì sao thiếu gia?"

"Ngủ một mình." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.

"Vậy vì sao muốn tôi chuyển qua đây?" Thiên Tỉ ngẩn người, nhỏ giọng hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, không nói chuyện.

"Lúc nhỏ tôi thích ngủ chung với cha, nhưng sau khi mẹ tìm tôi và cha về thì tôi cũng rất ít có cơ hội có thể ngủ với cha, bởi vì mẹ không cho, cho nên tôi luôn lén trèo lên giường của anh Hoành ngủ, anh Hoành rất tốt, lúc còn nhỏ anh ấy kể chuyện xưa cho tôi nghe còn vỗ lưng dỗ tôi ngủ, sau này đến lúc tôi 15 tuổi, đột nhiên có một ngày anh ấy không cho tôi ngủ với anh ấy nữa, ngay cả buổi tối tôi lén trèo lên giường anh ấy, anh ấy cũng ôm tôi trở về phòng không chịu để tôi ngủ với anh ấy, sau đó. . . . . . Sao vậy thiếu gia?"

Thiên Tỉ nói đến một nửa đột nhiên vươn tay che mắt lại, không hiểu sao đột nhiên Vương Tuấn Khải lại bật đèn.

"Lăn xuống đi." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

"Thiếu gia. . . . . ." Thiên Tỉ ngẩn người, không biết vì sao anh lại tức giận.

"Lăn xuống đi!" Vương Tuấn Khải rống lớn.

Thiên Tỉ liền hoảng sợ, xuống giường, nhìn anh không biết nên làm sao.

Vương Tuấn Khải tắt đèn, không để ý đến cậu nữa.

Thiên Tỉ đứng ở bên giường, cho đến lúc đứng mệt mỏi mới ngồi ở trên đất, ai. . . . . . Cậu thật sự không hiểu,rốt cuộc là mình đã làm gì chọc giận anh rồi . . . . . .

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn mỗi một hành động của cậu, khả năng nhìn ban đêm làm cho anh nhường nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt không hiểu gì của cậu, từ lúc nghe hai chữ anh Hoành thì lửa giận trong lòng chưa từng giảm xuống, nhắm mắt xoay người lại, thằng bé ú đáng chết, cậu bé ngu ngốc, khốn kiếp!

Không biết qua bao lâu, người trên giường còn chưa buồn ngủ, người dưới giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều, rất rõ ràng cho thấy là đang ngủ. Vương Tuấn Khải phiền chán mở to mắt nhìn về phía cơm nắm đang cuộn mình dựa vào tường kia, khả năng thích ứng hoàn cảnh của cậu rất tốt, như vậy cũng có thể ngủ được, căn bản là không có chút hối lỗi nào, nhắm đôi mắt phụt cháy lửa lớn lại, không để ý đến cậu nữa, anh vốn nghĩ chỉ cần cậu hối lỗi anh liền cho cậu lên giường, kết quả. . . . . .

Tốt lắm, cậu ngủ ở đó cả đời đi!

Sáng sớm, Thiên Tỉ cảm giác có người đá cậu, mở mắt mơ màng ra, meo meo nói "Thiếu gia. . . . . . Chào buổi sáng."

Gương mặt Vương Tuấn Khải lạnh lùng, không nói gì.

Thiên Tỉ duỗi thắt lưng, dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn anh ngây ngốc.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng tắm, Thiên Tỉ gãi gãi đầu giúp anh sửa sang lại giường lớn.

Một lúc sau, Thiên Tỉ đi vào phòng tắm nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, cầm lấy dụng cụ rửa mặt của mình bắt đầu rửa mặt đánh răng, còn thỉnh thoảng liếc trộm Vương Tuấn Khải đang cạo râu bên cạnh.

Vương Tuấn Khải cạo râu xong chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, lại bị một đôi tay nhỏ bé kéo lấy ống tay áo.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ