Vương Tuấn Khải nhìn cậu muốn nói lại thôi, đợi đáp án của cậu.
"Nếu... Nếu không tiện liền thôi." Thiên Tỉ buông tay anh ra, hơi xấu hổ muốn chạy trốn.
Vương Tuấn Khải kéo cậu lại "Đi thôi."
Thiên Tỉ xoay người nhìn nhìn anh, đột nhiên rất muốn rất muốn nói với anh, nói với anh rằng cậu thương anh bao nhiêu, cậu ỷ lại vào anh bao nhiêu, cậu không thích anh thay đổi bao nhiêu, tuy rằng cậu biết nói như vậy rất hèn mọn, nhưng cậu đã quen anh quản mọi thứ của cậu, sắp xếp tất cả mọi việc, bây giờ anh mặc kệ cậu, mặc kệ cậu rốt cuộc một ngày đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, có phải cuối cùng cũng không cần cậu ở bên cạnh anh không, cái loại cảm giác này thật giống như anh đã không cần cậu nữa, chuyện rời nhà trốn đi thật sự làm cho anh tức giận sao sao? Trôi qua 2 tuần, anh vẫn không muốn tha thứ cho cậu sao?
"Sao vậy." Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt ủy khuất của cậu, vẫn không đoán ra trong lòng cô đang nghĩ cái gì, nhưng anh sợ nhìn thấy ánh mắt làm cho anh không đoán ra như vậy, cái loại cảm giác này thật giống như cậu cách anh rất xa, nói không chừng một giây sau cậu sẽ nói, em muốn ly hôn, em hối hận đã gả cho anh. Thì ra thứ làm người ta khó nắm bắt nhất chính là người đơn giản, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết, rốt cuộc ở trong cái đầu đơn giản của cậu đang suy nghĩ cái gì, giống như cậu vĩnh viễn sẽ không biết, trong cái đầu âm trầm của anh đang suy nghĩ cái gì, có phải anh nên nói chuyện rõ ràng với cậu hay không?
"Không có gì." Thiên Tỉ lắc lắc đầu lộ ra một chút cười ngọt ngào với anh.
Vương Tuấn Khải mấp máy môi, dắt cậu đi ra ngoài. Đủ, anh chịu đủ rồi, tối hôm nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu, nói cho cậu biết anh yêu cô bao nhiêu, vì cậu mà có thể không tiếc thay đổi tính tình của mình, nói cho cậu biết anh sẽ rất rất yêu cậu, sẽ cưng chiều cậu cả đời. Sau đó...sau đó anh phải dốc sức 'ăn' cô, đương nhiên phải là tình huống cậu tự nguyện, cậu sẽ tự nguyện chứ? Sẽ chứ? Nhất định sẽ!
Thiên Tỉ đi sau lưng anh, nhìn nhìn bàn tay to của anh nắm chặt bàn tay của mình, cậu không muốn mất cái loại ấm áp từ nhiệt độ cơ thể bao chặt này, tối hôm nay cậu phải xin lỗi anh thật tốt, cậu muốn nói anh, cậuthương anh bao nhiêu, cậu ỷ lại anh bao nhiêu, cậu sợ hãi anh cưới cậu vì chịu trách nhiệm bao nhiêu, cậu sợ hãi anh sẽ không cần cậu nửa, cậu sợ hãi anh không quản cậu nửa, cậu có bao nhiêu sợ hãi ... Cậu sợ hãi sẽ có cô gái khác cướp anh đi bao nhiêu, sau đó cậu muốn dùng cách Nguyên dạy quyến rũ anh, anh sẽ bị quyến rũ không? Sẽ không? Anh còn muốn cậu không?
Cứ như vậy, hai người khổ sở vì yêu, ngồi lên xe đều có suy nghĩ riêng.
"Đưa đến bộ phận Marketing." Vương Tuấn Khải dùng ngón tay gõ gõ một phần tài liệu đặt trên bàn, nhìn cũng chưa từng nhìn nói với thư ký.
"Dạ, tổng giám đốc." Thư ký khom người xoay đi, cầm lấy tài liệu đi ra ngoài.
Thiên Tỉ buông tạp chí trong tay ra, đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói "Khải, thật ra em...em có thể giúp anh."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, "Giúp anh?"
"Dạ, em có thể đưa tài liệu giúp ah, liền giống như trước đây." Thiên Tỉ thì thào, từ trước đến này cậu cũng chưa từng giúp anh làm gì, ngoại trừ lúc này.
"Không cần, có thư ký sẽ làm, nếu em nhàm chán có thể chơi máy tính, hoặc là đi dạo phố, anh kêu Á Tư bảo vệ em." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Em..." Đột nhiên Thiên Tỉ có một loại xúc động muốn khóc, nhìn anh mà không biết nên nói cái gì.
"Sao vậy? Không muốn đi? Vậy anh kêu Á Tư mua bánh ngọt về cho em?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng lại, hi vọng cậu có thể biết được lòng của anh.
"Không cần, em muốn đi tìm chị Phong." Thiên Tỉ cúi đầu che giấu bộ dáng cô đơn của mình.
"Tìm cô ta làm gì!" Vương Tuấn Khải hơi không vui lạnh giọng nói.
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, dường như đang chờ đợi cái gì.
"Đi đi...." Vương Tuấn Khải quay đầu, kiềm chế bản tính bá đạo sắp bộc phát của mình.
"..." Thiên Tỉ im lặng, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Á Tư và Nhã Tư liếc nhau một cái, Á Tư mở miệng.
"Chủ nhân, tôi không biết vì sao mấy ngày nay hành vi của ngài lại kỳ lạ như vậy, nhưng ngài không cảm thấy Thiên Tỉ rất không vui sao? Các người không xảy ra vấn đề gì chứ?"
Vương Tuấn Khải ngẩn người, lập tức nhíu mày lạnh lùng nhìn anh ta. Á Tư nhìn vẻ mặt của anh thì vội vàng cúi đầu "Thật xin lỗi, là tôi vượt ranh giới rồi."
Vương Tuấn Khải tức giận vỗ bàn, lớn tiếng nói "Tôi càng không vui hơn!"
Á Tư nuốt nuốt nước miếng, không nói gì, may mắn cái vỗ kia không có vỗ lên trên người anh ta.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nhíu nhíu lông mày, không nói chuyện nửa.
Thiên Tỉ không có đi tìm Phong Tình, mà là đi nhà vệ sinh, không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc cậu khổ sở liền có thói quen đến chỗ này khóc, tuy thường xuyên nghe lời nói xấu về mình ở chỗ này, nhưng vẫn thích ở trong này trút hết cảm xúc của mình.
Nhưng không đợi cậu ngồi nóng mông, liền nghe thấy tiếng nói tốp năm tốp ba truyền đến, mà vấn đề thảo luận lại là mình.
"Vị phu nhân tổng giám đốc không tài không đức kia của chúng ta đã thật lâu chưa có tới công ty, các ngươi biết tại sao không?"
"Không biết, nhưng tôi đoán chắc là cuối cùng tổng giám đốc đã không chịu nổi cậu ta, vứt bỏ ở nhà, thuận tiện cho mình tìm phụ nữ khác."
"Nghe nói không lâu trước cậu ta còn rời nhà trốn đi đấy, thật sự là người xấu nhiều quấy phá, cậu ta cho rằng như vậy là có thể khiến cho tổng giám đốc chú ý, thật sự là quá buồn cười, điều kiện giống như cậu ta, cho dù có được chú ý nhưng cuối cùng cũng sẽ làm cho người ta chán ngán, các người nói phải hay không?"
"Ha ha, nói đúng."
Thiên Tỉ cắn chặt môi dưới, dùng sức mở ra cửa nhà vệ sinh ra, phát ra một tiếng động lớn. Đám người nói chuyện phiếm bị liền giật mình, tất cả đều trừng mắt nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...