Chương 77: Một ngày nào đó em sẽ hiểu

968 39 0
                                    

"Ăn cơm." Vương Tuấn Khải nhét đũa vào trong tay cậu.

"Bánh quẩy! Há cảo! Bánh bao hấp! Vú Bạch thật tốt, đều là món con thích ăn." Thiên Tỉ vui vẻ cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, dường như ủy khuất và nước mắt lúc nảy đều là người khác nhìn nhầm, căn bản là chưa từng tồn tại.

Vương Tuấn Khải nhìn tướng ăn không chút điệu bộ của cậu, giống như có ăn thì không có chuyện gì có thể làm cho cậu không vui, không khỏi kéo khóe miệng lên, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn, thì ra....Yêu một người là loại cảm giác này.

******************************

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nháy mắt đã qua 3 tháng, sau khi Vương Tuấn Khải nhận được một cú điện thoại vào lúc 4 giờ chiều, đã dẫn theo Thiên Tỉ ra khỏi công ty.

--Trên xe----

"Khải, chúng ta đi đâu?" Thiên Tỉ không hiểu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hành hạ em." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phun ra 3 chữ.

Thiên Tỉ sửng sốt, thần kinh liền căng thẳng nhìn anh nhẹ giọng hỏi "Vì sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm buồn cười của cậu, bế cậu lên trên chân, "Không vì sao."

Thiên Tỉ cúi đầu, ngậm miệng lại, dọc đường đi đều im lặng không hé răng, trong lòng vẫn lo lắng không yên..

"Xuống xe." Vương Tuấn Khải mở cửa xe nhìn cơm nắm núp ở trong xe không chịu xuống, nhàn nhạt nói.

"Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám ăn vụng quà vặt nửa." Thiên Tỉ đáng thương tội nghiệp nhìn anh, hốc mắt đỏ lên.

Vương Tuấn Khải lười nói nhiều với cậu, trực tiếp kéo cậu ra ngoài, véo véo mặt của cậu, lạnh lùng nói "Ngu ngốc." Sau đó dắt tay cậu đi vào một cửa hàng lộng lẫy. Bọn họ vừa mới vào cửa đã có người đón chào, khom người cung kính nói "Vương tiên sinh, mời bên này."

"Ừ." Vương Tuấn Khải đi theo sau lưng người đó đi vào một căn phòng lớn, có ba cô gái xinh đẹp khí chất hơn người đang ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ, ba cô gái xinh đẹp nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đứng dậy khom người, cùng lên tiếng "Vương tiên sinh."

"Ừ, giao cậu ấy cho các người." Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra trước mặt, nhàn nhạt nói.

"Dạ". Cùng nói lời ăn ý..

"Ách... Đừng....Đừng mà, thiếu gia..." Thiên Tỉ nhìn bàn tay duỗi ra với cậu, hơi sợ hãi ôm chặt Vương Tuấn Khải, đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, kéo cậu từ trên người mình ra, nhàn nhạt nói "Tôi ở bên ngoài chờ em."

Không đợi Thiên Tỉ nói chuyện, ba cô gái xinh đẹp liền dắt tay cậu đi vào một cánh cửa khác.

3 tiếng sau, cửa mở ra, Thiên Tỉ đỏ mặt đi ra.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không khỏi nhíu mày, lúc này trên người cậu mặc bộ lễ phục màu trắng, lụa mỏng màu trắng bao quanh ở bên ngoài màu đen, vừa nhìn như mông lung lại mơ màng, thiết kế buộc nơ khiến cho xương quai xanh trắng nõn kia như ẩn như hiện, làm cho cậu nhìn như rất gợi cảm mà lại không mất đi cái đáng yêu, chân mang giày, toàn 1 màu trắng làm nổi bật làn da trắng nõn.Khuôn mặt mang một sự mềm mại đáng yêu, một đầu đen thẳng tắp biến thành cuộn sóng thật to, tăng thêm chút mùi vị nam tính, nhưng mà Vương Tuấn Khải không vui, vô cùng không vui.

Thiên Tỉ đỏ mặt, hơi lo lắng mà xoắn ngón tay.

"Đổi đi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Thiên Tỉ sửng sốt, không hiểu nhìn anh.

Ba cô gái xinh đẹp cũng sửng sốt, không ngờ anh lại phản ứng như vậy, cậu nhóc non mềm như nước kia chính là tác phẩm mà các cô đắc ý nhất đấy...

"Xin hỏi Vương tiên sinh không hài lòng ở chỗ nào?" Cô gái xinh đẹp tóc nâu hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn cô ấy, không nói gì.

Không khí cứ im lặng như vậy, rất là xấu hổ.

Mà Thiên Tỉ cúi đầu cắn môi dưới, hốc mắt đã đỏ lên, lòng tự trọng bị đả kích.

Ngay trong lúc xấu hổ này, cô gái xinh đẹp tóc vàng đi vào phòng trong, một lúc sau cầm theo một cái áo choàng màu trắng ra, áo choàng rất đáng yêu, mũ và xung quanh là lông trắng, cô gái tóc vàng phủ thêm cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vươn tay sờ hai quả cầu lông trắng, rất là thích.

Cô gái xinh đẹp tóc vàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Thiên Tỉ, cười cười, xoay người nhẹ giọng hỏi Vương Tuấn Khải "Vương tiên sinh, như vậy được chứ?"

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, nhàn nhạt gật đầu, kéo Thiên Tỉ qua, nhìn Á Tư ở phía sau rồi trực tiếp đi ra ngoài..

Á Tư lấy tờ chi phiều từ trong túi áo ra đưa cho cô gái xinh đẹp tóc vàng cười khẽ nói "Ông chủ chúng tôi rất hài lòng, kỹ thuật của ba vị rất xuất sắc, đây là các người nên có."

Cô gái tóc vàng nhận chi phiếu, khom người "Cảm ơn Vương tiên sinh."

Á Tư cười cười, xoay người rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, cô gái tóc vàng nhìn chi phiếu nở nụ cười.

Cô gái tóc nâu cũng nhìn nhìn, trừng lớn mắt phượng mê người, "Chi phiếu trống, anh ta thật hào phóng."

Cô gái tóc ngắn vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ nhìn cô gái tóc vàng chỉ cười không nói, nhỏ giọng hỏi "Chị Cầm, không phải muốn mời cậu nhóc nhỏ kia làm người mẫu của chúng ta trong cuộc thi quốc tế năm nay aso? Vì sao không mở miệng?"

Cô gái tóc vàng cười, khẽ mở môi đỏ mọng "Vì sao chị phải làm điều thừa với chuyện không thể?"

Cô gái tóc ngắn ngẩn người, không nói gì.

"Chị Cầm, Vương tiên sinh kia thật là kỳ lạ, những người khác ước gì làm cho bạn gái bọn họ có thể lộ liền lộ nhưng hình như là anh ta rất không thích." Cô gái tóc nâu gãi đầu, hơi không hiểu.

"Mạc Mạc ngốc, một ngày nào đó em sẽ hiểu." Cô gái tóc vàng sờ đầu cô ta, xoay người đi vào phòng nhỏ thu dọn dụng cụ.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ