Chương 139: Sòng bài Las Vegas

804 28 0
                                    

Á Tư ngẩn người, "Chủ nhân, vì sao hỏi như vậy? Ngài yêu Thiên Tỉ thế nào mọi người đều biết."

"Vậy vì sao tất cả mọi người biết, chỉ có mình cậu ấy không biết?" Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, trong con ngươi màu tím nhạt mang theo nhàn nhạt mệt mỏi và bất đắc dĩ.

"Chủ nhân, cách sủng của ngài không phải ai cũng có thể cảm nhận được, nhất là Tiểu Thiên, ngài cũng biết, cậu ấy...Ừ... Rất đơn thuần." Á Tư nghĩ nghĩ tìm cái quanh co hình dung từ.

"Ngu xuẩn liền ngu xuẩn, anh không cần phải nói úp mở như vậy." Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói.

"Ha ha." Á Tư cười gượng hai tiếng.

"Á Tư, anh nói xem chàng trai ngu xuẩn này có thể vì ăn mà bán chính mình hay không?" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, nhíu mày.

Ở góc độ anh không nhìn thấy, Á Tư trợn trừng mắt, chủ nhân âm trầm tàn nhẫn này của anh ta chỉ cần đụng tới chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ liền biến thành thằng nhóc nhỏ, "Ngài yên tâm đi chủ nhân, thiếu gia Vương Nguyên ở bên cạnh Thiên Tỉ, cậu ấy sẽ không để xảy ra chuyện này."

"Ừ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng.

Không khí lại bắt đầu yên lặng, một lúc sau, Vương Tuấn Khải lại mở miệng rồi. "Cậu ấy có đá chăn hay không?"

"Ách? Đây... Thiên Tỉ có thói quen đá chăn hay không thì chỉ có chủ nhân ngài mới biết được chứ?" Á Tư bị anh hỏi hơi lờ mờ.

"Nhất định là Lưu Chí Hoành cũng biết!" Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, dùng giọng nói lạnh băng chết người nói.

Á Tư bị ánh mắt không vui của anh làm cho hoảng sợ, không nói gì đứng tại chỗ, tuy bây giờ bộ dáng anh rất lãnh khốc, nhưng vì sao...Anh ta lại cảm thấy anh rất đáng yêu... Dù sao thì nét mặt đó cũng là loại cảm giác tốt, thì ra biến thái như Vương Tuấn Khải cũng sẽ có một mặt đáng yêu như vậy.

Vương Tuấn Khải thu tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thì thào "Thằng bé ú đáng chết, rốt cuộc đã chết ở đâu rồi hả ?"

Á Tư bất đắc dĩ nhìn anh thất thường, thì ra không có Tiểu Thiên anh sẽ biến thành như vậy.

"Á Tư, đêm nay anh cũng đừng ngủ, ngắm trăng với tôi đi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

"Dạ?" Á Tư sững sờ tại chỗ, anh mời anh ta ngắm trăng? Chủ nhân của anh lại có nhã hứng ngắm trăng?

"Anh có ý kiến?" Vương Tuấn Khải không vui nhìn anh ta, trong mắt ẩn chứa lửa giận hừng hực chạm vào là nổ ngay.

"Không... Đương nhiên là không ý kiến, đây là vinh hạnh của tôi." Á Tư cười gượng nói.

Vương Tuấn Khải lại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nửa, anh không muốn trở về phòng, không muốn trở về căn phòng không có cậu, cũng không muốn đi ngủ, không muốn ngủ ở trên giường không có cậu, anh phải ở dưới lầu chờ, nói không chừng thằng bé ú chết tiệt kia đột nhiên lạc đường biết quay lại, anh sẽ lấy roi trói cậu lại, sau đó anh nhất định... Nhất định phải cắn chết cậu!

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ