Chương 114: Đáng đánh

1.1K 39 0
                                    

Quản gia Bạch ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói "Đáng đánh, xem con còn dám uống thuốc lung tung nữa hay không? Không nghe lời."

Nghe vậy, Thiên Tỉ khóc càng uất ức hơn." Con đâu có không nghe lời, anh ấy không nói chính xác là không được uống thuốc giảm béo mà."

"Trước khi uống con có nói với thiếu gia chưa?" Quản gia Bạch đào một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mông nhỏ sưng lên đỏ bừng có dấu bàn tay che kín.

"Không có..." Thiên Tỉ ngập ngừng.

"Con thật sự không biết thiếu gia sẽ tức giận?" Quản gia Bạch nghi ngờ nhìn cậu.

Dưới ánh mắt của bà Thiên Tỉ ấp úng chột dạ, một lúc sau, "Nhưng mà... Nhưng mà anh ấy cũng chưa từng nói không cho uống mà."

Quản gia Bạch dùng sức chọc chọc chỗ đau của cậu, khiến cho người nào đó kêu đau.

"A... Vú Bạch..."

"Với chút chỉ số IQ của con mà dám giở trò bí mật trước mặt thiếu gia sao, vú cảnh cáo con, không muốn bị đánh nữa thì tuyệt đối không được nói ra những lời vừa nãy, bằng không con chết chắc." Quản gia Bạch vuốt nhẹ cái mông của cậu, bôi đều thuốc mỡ.

"Vốn là anh ấy không nói chính xác không được uống..."

"Còn nói!" Quản gia Bạch không vui trầm giọng

Thiên Tỉ bẹt bẹt miệng, lau nước mắt.

Đúng lúc này, cửa mở ra, không cần nghĩ cũng biết người đến là ai.

"A..." Thiên Tỉ kêu nhỏ một tiếng luống cuống tay chân kéo áo ngủ xuống, chịu đựng đau đớn tuột xuống giường, dựa vào cạnh tường.

Quản gia Bạch cất thuốc mỡ, cung kính khom người, "Thiếu gia."

"Ừ." Vương Tuấn Khải cau mày, xem ra thời gian cũng không làm cho tâm trạng của anh chuyển tốt..

"Tôi đi ra ngoài." Quản gia Bạch thức thời đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, Thiên Tỉ khẩn trương nhìn anh, không nói gì.

Vương Tuấn Khải bước chân thon dài ra, đi tới gần cậu.

"A...Anh đừng tới đây." Thiên Tỉ dùng hai tay ôm cái mông, tư thế cực kỳ buồn cười chạy dọc theo góc tường.

"Tới đây!" Tâm trạng của Vương Tuấn Khải vốn không sáng sủa gì liền trở nên dày đặc mây đen hơn.

Thiên Tỉ bị tiếng hét của anh làm hoảng sợ, nơm nớp lo sợ ngẩn người tại chỗ.

"Còn không qua đây phải không?" Lại là một tiếng rống dữ.

Thiên Tỉ dùng vẻ mặt cầu xin, lấy tốc độ rùa đi tới.

Vương Tuấn Khải cáu kỉnh kéo cậu qua, lớn tiếng nói "Sợ cái gì, anh sẽ ăn thịt em."

"Anh... Anh sẽ đánh em." Hốc mắt của Thiên Tỉ nhanh chóng đỏ lên.

"Anh liền đánh thì sao?" Vương Tuấn Khải vươn tay véo mặt của cậu, phát tiết lửa giận dư thừa của mình.

"Ưm..." Thiên Tỉ nhăn mày lại, thứ óng ánh trong suốt gì đó bắt đầu ở đảo quanh trong hốc mắt.

"Không cho khóc." Vương Tuấn Khải nới tay, nổi giận đùng đùng gào thét.

Thiên Tỉ khịt khịt mũi, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.

"Nói, vì sao muốn uống loại thuốc này." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cơn tức giận của mình.

Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, trên mặt nổi lên đỏ ửng đáng nghi.

"Anh kêu em nói, nghe không hiểu sao?" Vương Tuấn Khải giơ tay lên muốn chụp lên đầu người nào đó.

"Em...Em chỉ muốn gầy một chút thôi..." Thiên Tỉ che đầu nhỏ giọng meo meo.

"Gầy cái gì gầy, anh cho phép em giảm béo rồi sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, lớn tiếng nói.

"Nhưng mà chị Phong nói người quá béo sẽ bị chồng vứt bỏ." Cậu ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc, cực kỳ ủy khuất... .....Cậu là vì muốn để anh thích, không những anh không cảm kích mà con rống cậu, đánh cậu.......

Vương Tuấn Khải ngẩn người, kéo cậu từ trên đất lên ném lên trên giường hét lớn, "Em là kẻ ngu ngốc."

"A..." Người nào đó bởi vì cái mông va chạm với giường phát ra tiếng đau .

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu khóc đến đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi, đi qua đè cậu nằm sấp ở trên giường.

"A... Anh muốn làm gì...Đừng đánh em..." Thiên Tỉ khẩn trương đá mạnh hai cái chân ngắn nhỏ.

Vương Tuấn Khải xốc áo ngủ của cậu lên, cái mông sưng đỏ của người nào đó liền không che giấu hiện ra trước mặt anh.

"Hu hu... Đừng..."

Nhìn dấu tay rõ ràng ở trên mông cậu, Vương Tuấn Khải nhíu mày, hình như anh ra tay rất mạnh.

"Hu hu... Mẹ... Cha..."

Người nào đó bắt đầu lớn tiếng kêu khóc.

"Câm miệng." Vương Tuấn Khải buông áo ngủ cậu xuống, không vui quát.

"Hu hu..." Thiên Tỉ được tự do liền mặc kệ bất đau đớn xoay người bò tới gần đầu giường.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, lửa giận trong mắt không còn chảy nữa.

Cậu nhìn anh, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

Vương Tuấn Khải tới gần cậu, đè cậu ở dưới thân thể.

"Ưm... Đau..."

"Có biết chúng ta làm tình chưa bao giờ tránh thai hay không?" Vương Tuấn Khải hơi thô lỗ lau nước mắt của cậu.

"Biết... Biết..." Cậu nhỏ giọng meo meo.

"Biết? Vậy em còn dám uống thuốc lung tung? Em không muốn có con sao? Hay là không muốn con của anh?" Vương Tuấn Khải khóa chặt tầm mắt của cậu, một đôi mắt tím lợi hại làm cho người ta hoảng sợ, giống như có khả năng biết rõ tất cả.

"Em đương nhiên muốn có con rồi." Thiên Tỉ nói không cần suy nghĩ, vẫn là tính cách trẻ con nhưng trên mặt mang nghiêm túc vừng vàng..

"Đừng nói với anh là em không biết uống thuốc trong tình huống thụ thai thì lúc sinh đứa nhỏ ra sẽ là bị dị dạng hoặc là không khỏe mạnh."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ