"Thiếu gia, anh còn đang tức giận sao?" Thiên Tỉ mở miệng hỏi.
Vương Tuấn Khải không nói gì cũng không quay đầu lại.
"Anh đừng tức giận, tôi sai rồi."
Thiên Tỉ kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng nói.
"Sai ở đâu?" Vương Tuấn Khải xoay người lạnh lùng nhìn cậu.
"Sai. . . . . . Sai. . . . . ." Thiên Tỉ nhìn lại anh, sai sai sai nửa ngày vẫn không có câu sau.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng bỏ tay cậu ra, muốn bước đi.
Thiên Tỉ lại kéo lấy tay áo của anh, sốt ruột nói "Tôi không nên làm ồn anh ngủ, tôi sai rồi."
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.
"Không đúng? Vậy. . . . . . Tôi không nên tựa vào góc tường ngủ khi chưa có sự cho phép của anh?" Thiên Tỉ nhìn nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải phẫn nộ bỏ tay cậu ra, dùng sức tát một cái vào đầu của cậu, rống to "Không cho em ăn bữa sáng, cút tới phòng số 15 cho tôi."
Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, ôm đầu của mình khóc chạy ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu, cáu kỉnh đi ra khỏi phòng.
---11 giờ trưa, phòng sách.---
Vương Tuấn Khải nhìn cô gái mặc đồ công sở đeo mắt kính tóc quắn lên thật kỹ lưỡng, lạnh giọng nói "Một yêu cầu duy nhất, đối với cậu ấy, không thể mắng không thể đánh."
"Vương tiên sinh, xin ngài yên tâm, tôi sẽ không làm loại chuyện này." Cô gái cười khẽ một chút, lễ phép nói.
"Nhã Tư, đưa cô ấy đến phòng số 15, sau này sẽ dạy học ở đó." Vương Tuấn Khải cầm lấy ly cà phê tao nhã uống một ngụm, nhàn nhạt ra lệnh.
"Dạ, chủ nhân." Nhã Tư khom lưng nói với Vương Tuấn Khải, sau dùng tay ra dấu mời cô gái kia "Mời bên này,Thẩm tiểu thư."
"Làm phiền." Cô gái cười cười, đứng dậy đi theo phía sau anh ta.
Thiên Tỉ ngồi ở trên sofa, nhàm chán xem TV, thở dài, thật sự là không biết vì sao anh lại tức giận như vậy.
Tiếng đập cửa vang lên, Thiên Tỉ đứng dậy mở cửa.
"Tiểu Thiên." Nhã Tư cười nhạt gọi.
"Anh Nhã." Thiên Tỉ thấy anh ta lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Nhã Tư đi vào, Thiên Tỉ mới phát hiện ở phía sau còn có một cô gái xem ra rất chuyên nghiệp.
"Tiểu Thiên, vị này là Thẩm Thấm, Thẩm tiểu thư là cô giáo chủ nhân mời cho em, từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ dạy em khóa học về việc văn phòng, phòng này chính là chỗ để em học."
"Thẩm tiểu thư, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ." Nhã Tư nhàn nhạt giới thiệu.
Thiên Tỉ ngẩn người, lập tức cười ngọt ngào "Chào chị Thẩm, làm phiền chị rồi."
Thẩm Thấm nhìn nét mặt tươi cười đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng nói "Đừng khách sáo, chuyện nên làm."
"Tiểu Thiên cố lên." Nhã Tư cười khẽ nói, sau đó đi ra ngoài.
"Tạm biệt anh Nhã." Thiên Tỉ cười phất phất tay.
"Như vậy chúng ta bắt đầu đi."
Thẩm Thấm cười khẽ nói.
"Được, nếu có chỗ nào em không hiểu chị đừng tức giận, em không thông minh lắm, cho nên. . . . . ." Thiên Tỉ nhìn cô hơi ngượng ngùng.
"Sẽ không , chúng ta học từ từ, em nhất định sẽ học được." Thẩm Thấm sờ sờ đầu cậu an ủi, cười cười.
Thiên Tỉ cười ngọt ngào gật gật đầu, cô giáo này còn tốt hơn trong tưởng tượng của cậu. . . . . .
Thật tốt.
Năm giờ chiều, Thiên Tỉ đói đến nỗi ngực dán vào lưng nghênh đón câu nói tan học từ môi đỏ mọng xinh đẹp của Thẩm Thấm "Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây."
"Cám ơn chị Thẩm." Thiên Tỉ uể oải nói.
"Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Thẩm Thấm thu dọn đồ của mình, nhìn cậu lo lắng.
Đúng lúc này, bụng của người nào đó rất phối hợp mà phát ra kháng nghị, Thiên Tỉ đỏ mặt nhỏ giọng nói "Em không sao, chỉ là đói bụng."
Thẩm Thấm nhìn cậu buồn cười, lấy ra một viên chocolate từ trong túi xách đưa cho cậu "Cho em ăn."
Thiên Tỉ không khách sáo mà nhận lấy, mở giấy gói ra liền nhét vào miệng, vui vẻ nói"Cám ơn chị Thẩm."
"Đừng khách sáo, chị đi đây, ngày mai gặp." Thẩm Thấm cười đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa.
"Em tiễn chị." Thiên Tỉ vô cùng thân thiết dắt tay cô đi ra cửa.
Sau khi tiễn Thẩm Thấm đi,Thiên Tỉ đi tới phòng sách, gõ gõ cửa, tiếng nói lạnh lùng truyền ra cửa "Vào đi."
Thiên Tỉ đẩy cửa ra đi vào.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, không nói gì.
"Thiếu gia, anh còn tức giận sao?" Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải vẫn không để ý cậu.
"Thiếu gia, anh đừng tức giận, anh còn tức giận thì tôi sẽ chết đói." Thiên Tỉ nhỏ giọng thì thào.
Đúng lúc này, giống như để chứng minh cậu không nói dối, bụng của cậu lại phối hợp vang lên.
Vương Tuấn Khải nhíu mày lạnh giọng nói "Tới đây."
Thiên Tỉ đi đến trước mặt anh, ủy khuất nhìn anh.
Vương Tuấn Khải bế cậu lên trên đùi, sờ sờ bụng nhỏ rõ ràng là đã dẹp lép của cậu, không vui nói "Đói bụng sao không đi ăn?"
"Là anh nói không cho tôi ăn."
Thiên Tỉ cũng sờ sờ bụng, ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi nói không cho em ăn lúc nào?" Vương Tuấn Khải véo bên tai trái của cậu, lạnh giọng nói.
"A. . . . . . Sáng nay, lúc ở trong phòng tắm, anh đã quên sao?" Thiên Tỉ bị đau khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ủy khuất meo meo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...