Thiên Tỉ đặt đám động vật ở một chỗ không ai chú ý trong phòng ngủ chính, cách giường lớn rất xa, nhưng lại có bình phong ngăn cách, nơi đó có một cái giá sách lưu ly thật lớn, lớn đến mức có thể chứa hơn năm người, cửa giá sách là thủy tinh khắc lổ hoa, Thiên Tỉ trải một lớp vải bông bên trong giá sách, để chúng nó vào giá sách, bởi vì cửa có khắc lổ hoa nên không cần lo lắng chúng nó sẽ bị ngộp chết, sau đó để vào rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi của từng con, dặn dò chúng nó không được làm ồn ra tiếng động, mới yên tâm đi ra phòng.
"Thiên Thiên, thiếu gia đã về, đang tìm em." Bạch Nhã Văn đi vào phòng Thiên Tỉ, sốt ruột kéo
cậu đi ra ngoài."A? Nhanh như vậy?" Thiên Tỉ mới trở về từ phòng người nào đó thầm đổ mồ hôi lạnh, thật
nguy hiểm. . . . . ."Đi mau." Bạch Nhã Văn thúc giục.
"Đợi một chút. . . . . ." Thiên Tỉ tránh thoát tay của cậu, đi đến trước bàn cầm lấy cái hộp thức ăn 3 tầng kia, cầm theo đi ra ngoài cùng Bạch Nhã Văn.
~~~~Trong phòng sách~~~~
"Thiếu gia, anh đã về a." Thiên Tỉ cầm theo một cái hộp thức ăn, gãi gãi đầu cười ngây ngô.
"Đây là cái gì?" Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi kém thông minh kia, nhìn nhìn hộp thức ăn trên tay cậu, nhàn nhạt hỏi.
"Cái này a, là mẹ tôi làm hối lộ anh." Thiên Tỉ đặt hộp thức ăn ở trên bàn làm việc của anh, nhìn anh cười hì hì.
Vương Tuấn Khải không nói lời nào, nhìn lại cậu.
"Ách. . . . . . Là tặng cho anh?" Thiên Tỉ suy nghĩ tìm một từ thích hợp.
Vương Tuấn Khải vẫn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn cậu.
"Dù sao cũng chính là đưa cho anh thôi, anh nếm thử xem." Thiên Tỉ mở nắp hộp thức ăn ra,
đưa tay muốn túm lấy thứ bánh bao tròn vo núc ních bên trong.
'bốp' một tiếng, móng vuốt nhỏ đáng yêu của người nào đó bị đánh ra xa hộp thức ăn.
"A. . . . . . Đau quá, anh làm gì a." Tay trái của Thiên Tỉ nắm lấy tay phải, nhìn nhìn mu bàn tay bị đánh hồng hồng, ủy khuất meo meo.
"Đi rửa tay." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Thiên Tỉ chép miệng "Vậy sao anh không đi?"
Vương Tuấn Khải thờ ơ nhìn nhìn cậu, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thiên Tỉ nói nhỏ, đi theo phía sau anh.
Sau khi rửa tay xong, cậu vọt tới trước bàn đưa tay tóm lấy một cái bánh bao vẫn còn nóng hổi, mở rộng miệng vừa định hung hăng hôn lên môi'trắng tuyết' của nó nhưng lại cứng mặt rồi.
Nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi của Vương Tuấn Khải, cực kỳ thức thời đưa đến bên miệng anh, lại còn kèm theo nụ cười ngây ngô lấy lòng, ''Ha ha, thiếu gia, anh ăn."
Vương Tuấn Khải há mồm cắn một cái, tao nhã nhai kỹ, một lúc sau nói "Tay nghề hơn em.""Mẹ là mẹ tôi, đương nhiên giỏi hơn tôi." Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải nhận bánh bao trong tay cậu, bắt đầu ăn.
Thiên Tỉ lại vội vàng duỗi tay vào hộp, lấy một cái bánh bao nữa, hai tay nâng lên, răng trắng không lưu tình cắn lên.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, luôn có một loại cảm giác, cậu đang giết hại 'đồng loại'. . . . . .Móng vuốt nhỏ trắng giống như bánh bao này, dáng người tròn tròn như bánh bao này, nhìn nhìn, không tự chủ được nói một câu nói "Cùng một cội nguồn sinh ra, sao lại tương tàn nhau."
Á Tư đứng một bên không khỏi cười lên tiếng.
Thiên Tỉ nhìn anh khó hiểu, lại cầm hộp thức ăn đến trước mặt Á Tư và Nhã Tư "Anh Á, anh
Nhã, các anh cũng ăn."
Á Tư và Nhã Tư nhìn nhìn nét mặt Vương Tuấn Khải, không hẹn mà cùng đưa tay cầm lấy một cái, cũng bắt đầu ăn.
Sau khiThiên Tỉ tiêu diệt sạch bánh bao, mở tầng thứ hai ra, thì ra là cơm nắm a, vui vẻ cầm lấy một cái, đưa cho Vương Tuấn Khải "Thiếu gia, cơm nắm a..., mẹ tôi làm cơm nắm gạo nếp ăn rất ngon a, bên trong có rất nhiều đồ ngon."
Vương Tuấn Khải tiếp nhận, im lặng không hé răng, bắt đầu ăn.
Thiên Tỉ cũng cầm lấy một cái, không làm ra vẻ chút nào mà bỏ vào miệng ăn.
Một lúc sau, cậu lại gần bên tai Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói "Thiếu gia, anh có cảm thấy
ánh mắt của anh Á và anh Nhã nhìn tôi rất kỳ quái hay không?"
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, không nói chuyện.
"Giống như cô nữ sinh nhỏ phát hiện ra nam minh tinh thần tượng mình sùng bái thì ra là một tên béo phệ. chính là cảm giác này." Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói đến.
'bốp' một tiếng, không ai nhìn thấy Vương Tuấn Khải ra tay, nhưng thật sự là ra tay rồi.
"A. . . . . . Sao anh đánh tôi." Thiên Tỉ ôm đầu bị thương,, ai oán nhìn anh, thật quá đáng, dùng sức như vậy.Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, lấy cơm nắm chưa ăn ở trong tay cậu nhét vào miệng, tao nhã ăn.
"Đó là của tôi. . . . . ." Thiên Tỉ đưa muốn cướp về, nhưng bàn tay đến bên miệng anh, suy
nghĩ một hồi lâu vẫn không có gan dám cướp lại đồ từ trong miệng anh, chép miệng, móng vuốt trắng nõn lại duỗi tay về hướng hộp thức ăn. . . . . .
Vương Tuấn Khải cầm nắp che hộpthức ăn lại, ngăn cản móng vuốt của người nào đó.
"Tôi muốn ăn. . . . . ." Thiên Tỉ không vui nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Vương Tuấn Khải, kêu meo meo.
Vương Tuấn Khải chỉ cho cậu một cái ánh mắt lạnh lùng, không nói gì.
"Anh ăn. . . . . . Anh ăn. . . . . . Haha, không cần khách sáo với tôi."
Cậu lùi bàn tay nhỏ của mình lại, cười lấy lòng, liếm liếm ngón tay đầy dầu mỡ, vẻ mặt không muốn.
Anh nhếch mày kiếm, phun ra ba chữ "Đi rửa tay."
Cậu rủ bả vai xuống, đi vào phòng tắm, vô cùng suy sụp. .. . . . Hu hu. . . . . . cậu còn muốn
ăn. . . . . .Vương Tuấn Khải nhìn nhìn thuộc hạ của mình nén cười, lạnh giọng hỏi "Nét mặt của các người như vậy là sao?"
"Chủ nhân, ngài biết ăn bánh bao a, quả thật là có loại cảm giác thiếu nữ phát hiện thần tượng của mình lại béo phệ a." Á Tư nhìn anh bằng vẻ mặt chân thành.
Vương Tuấn Khải lạnh nhìn mặt anh ta, "Ra ngoài."
"Dạ, chủ nhân." Á Tư cung kính hành lễ, đi ra ngoài, Nhã Tư đi theo phía sau anh ta.
Sau khi đóng cửa lại , một tiếng cười sang sảng không kiêng nể gì truyền vào lỗ tai anh. Vương Tuấn Khải mở hộp thức ăn ra, lại cầm lấy một cái bánh bao, tuy là lần đầu tiên ăn nhưng mà. . . .
Anh cũng không chán ghét bánh bao, cơm nắm,. . . . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...