"Đừng để tôi nói lần thứ hai." Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậy, chỉ lạnh lùng cảnh cáo.
"Nhưng mà. . . . . . Rất lãng phí." Thiên Tỉ nhìn anh, nhỏ giọng ngập ngừng nói.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến trước mặt cậu, một đôi mắt tím lạnh lùng nhìn cậu.
Thiên Tỉ nuốt nuốt nướcmiếng, dè dặt cẩn thận đưa hoa cho anh.
Vương Tuấn Khải giật lấy bó hoa, nhìn cũng không nhìn mà tiện tay ném một cái, bó hoa xẹt qua phóng theo một đường trên không trung, sau đó im lặng 'nằm' ở trong thùng rác..
Thiên Tỉ hơi không muốn nhìn thùng rác một chút, không nói gì.
"Hôm nay em sẽ không có bánh ngọt." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Vì sao?!" Thiên Tỉ bất mãn nhìn anh.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu một cái, xoay người ngồi lại trên ghế xoay.
Thiên Tỉ không cam lòng đi theo phía sau anh, "Anh không nói lý lẽ!"
"Ngày mai cũng không có." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Thiên Tỉ nhìn anh, tức đến đỏ mặt.
"Sao hả?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói.
Thiên Tỉ thở phì phì nói anh nửa ngày, cuối cùng giậm giậm chân, ngồi lại vị trí của mình.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, không để ý cậu.
--10 giờ tối, phòng sách.--
"Chủ nhân, đây là tài liệu của Ninh Trí Viễn." Á Tư để một túi giấy màu vàng lên trên bàn.
Vương Tuấn Khải mở ra, nhìn nhìn, một lúc sau, "Ngày mai điều cậu ta đến Canberra*."
*Canberra: Thủ đô nước Úc..
"Chức vụ gì ạ?" Á Tư nhẹ giọng hỏi.
"Thăng một cấp, tăng lương năm vạn." Vương Tuấn Khải buông tài liệu ra, đứng dậy rời đi.
Á Tư cầm lấy tư liệu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói "Đúng là người có tài, chủ nhân thật đúng là 'thưởng phạt rõ ràng', tuy rằng ghen nhưng cũng không mù quáng, tôi còn cho rằng ngài ấy sẽ xé xác cậu ta."
Nhã Tư giật giật khóe miệng, không nói gì.
--Phòng ngủ---
Thiên Tỉ rầu rĩ không vui xem TV, tai nhọn nghe được tiếng mở cửa, nhìn nhìn người đàn ông xinh đẹp đang đi tới, giận dỗi xoay lưng lại, dùng chăn mỏng che đầu.
Vương Tuấn Khải không để ý đến hành động trẻ con của cậu, đi thẳng vào phòng tắm.
Sau đó không lâu, không còn tiếng trong TV, ánh sáng xung quanh cũng không có, giường lớn mềm mại rõ ràng là đã lún xuống một chút, Thiên Tỉ tức giận di chuyển đến mép giường, buồn bực không hé răng.
"Muốn bị tôi đá xuống?" Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải truyền đến, trong bóng đêm có vẻ rất trong trẻo lạnh lùng .
Thiên Tỉ chép chép miệng,không tình nguyện xê dịch vào bên trong.
Vương Tuấn Khải duỗi cánh tay ra, cậu liền bị kéo vào trong lòng anh,
"Dám bộc phát tính cách công tử với tôi hả ?"
Thiên Tỉ sửng sốt, không nói gì.
"Câm rồi hả ?" Vương Tuấn Khải không vui lạnh giọng nói.
Thiên Tỉ vẫn không hé răng.
Vương Tuấn Khải kìm chặt cái ót của cậu, hôn lên môi đỏ mọng của cậu.
"Ưm. . . . ." Thiên Tỉ vùng vẫy, liền nhanh chóng xụi lơ ở trong lòng anh.
Kết thúc nụ hôn, Vương Tuấn Khải còn chưa thỏa mãn cắn cắn môi của cậu, nhàn nhạt nói "Không cho nhận hoa của người khác.".
Thiên Tỉ thở hổn hển nhìn anh, không nói gì.
"Đã hiểu?" Vương Tuấn Khải há mồm cắn lên cổ của cậu.
"Dạ. . . . . ." Thiên Tỉ rụt rụt cổ, nhỏ giọng trả lời.
Vương Tuấn Khải để lại dấu vết trên gáy trắng nõn của cậu.
"Vậy bánh ngọt của tôi đâu?" Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo.
"Muốn ăn?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, kéo khóe miệng lên.
"Đương nhiên muốn." Thiên Tỉ ai oán nói.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải vươn tay nắm giữ nơi mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói " 'Bánh bao' nhân 'đậu đỏ', em cúi đầu là có thể ăn."
Thiên Tỉ giật mình kêu lên một tiếng, phản ứng kịp thì mặt đỏ bừng.
"Kỳ lạ, sao trên 'bánh bao' còn có một chút 'má hồng'? Ai thoa lên vậy?" Vương Tuấn Khải cười khẽ hiếm thấy, bàn tay to tà ác bóp bóp bên trái, xoa xoa bên phải, đối với hai cái 'bánh bao' 'béo mập' này là yêu đến không muốn buông tay.
Thiên Tỉ vặn vẹo không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như quả cà chua, "Không muốn. . . . . ."
"Không muốn cái gì? Không muốn ăn bánh ngọt?" Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng lên, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu trong bóng tối.
Thiên Tỉ muốn kéo tay anh ra, lại bị anh gắt gao kìm chặt,không cách nào nhúc nhích, vẻ mặt sốt ruột.
"Tiểu Bàn, tôi đói bụng phải làm sao bây giờ?" Giọng nói từ tính của Vương Tuấn Khải mang theo sức quyến rũ lòng người.
Thiên Tỉ tránh không thoát, hơi xấu hổ và giận dữ nói "Vậy anh cúi người, ăn 'xúc xích' của anh đấy!".
Vương Tuấn Khải ngẩn người, hơi không dám tin những lời này là từ miệng của cậu nói ra, buông nơi mềm mại của cậu ra, véo một cái lên mông nhỏ của cậu, "Ai dạy em?"
Thiên Tỉ bị đau kêu lên một tiếng, đỏ mặt meo meo nói "Cái này cũng cần dạy à, cho dù tôi ngốc, tôi cũng biết rõ cấu tạo giữa con người với con người, biết cái gì gọi là hôn môi, cái gì gọi là yêu, tôi còn biết mỗi buổi sáng cái cứng rắn của anh gọi là phản ứng cương cứng."
Vương Tuấn Khải cười lên tiếng, hôn một cái lên khuôn mặt non nớt của cậu, "Cũng không ngu ngốc."
Thiên Tỉ vươn tay ôm mặt mình, tự động cho rằng những lời này là khích lệ, nhỏ giọng nói,"Thiếu gia, ngày mai muốn ăn bánh ngọt."
"Không cho." Vương Tuấn Khải lại hôn một cái lên mặt cậu.
"Vì sao?" Thiên Tỉ không vui bĩu môi.
"Không vì sao."
"Vậy ngày mốt?" Cậu lại thất vọng meo meo.
"Nói sau." Vương Tuấn Khải buộc chặt cánh tay, để cậu càng gần sát anh hơn.
Thiên Tỉ nói thầm vài câu, ở trong lòng anh giật giật vài cái, tìm một vị trí thoải mái nhất, thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, trên mặt là dịu dàng hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...