Chương 109: Để chút rượu vào đồ ăn

971 35 7
                                    

"Then, WANG JUN KAI, do you take YI YANG QIAN XI to be your lawful,wedded wife?" (Tốt, Vương Tuấn Khải, ngài có đồng ý cưới Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ hợp pháp của ngài không? )

Nghe đến đó, cậu không khỏi bật cười, YI YANG QIAN XI, Dịch Dương Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải không nhịn được giật giật khóe miệng, nhìn nhìn cậu trai ngốc bên cạnh, nhàn nhạt nói , "I do." (Tôi đồng ý)

"And you, YI YANG QIAN XI,do you take WANG JUN KAI to be your lawful, wedded husband?" (Và cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng hợp pháp của cậu không?)

Thiên Tỉ nhìn nhìn ngón tay thon dài của anh nắm chặt tay mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, nhẹ giọng nói, "I do." (Tôi đồng ý)."

Mục sư gật gật đầu, "The rings,please." (Mời trao nhẫn.)

Vương Tuấn Khải cầm lấy MC chiếc nhẫn đầu báo trên đệm đỏ, đeo vào ngón tay cái tay phải của cậu, ánh sáng trắng lóe lên, chiếc nhẫn gắt gao dính vào trên làn da của cậu, kim cương trên nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt, đây là quyền lợi và đại biểu cao quý , tuyên thệ lời hứa cả đời.

Thiên Tỉ nhìn nhẫn trên ngón tay cái, hốc mắt ửng đỏ, tuy không biết vì sao lại đeo nhẫn trên ngón cái, nhưng trong giây phút anh tự tay cầm nó đeo vào ngón tay cậu, cảm giác...rất đặc biệt, học bộ dáng của anh, cầm lấy nhẫn đầu báo anh thường đeo, đeo vào ngón tay cái tay trái của anh giống như ngày hôm đó.

Ánh sáng trắng chợt hiện, trên trán cậu nóng lên, vết máu thay đổi hình dạng, vẽ nên hình dạng cổ xưa mà thần bí, chỉ có tộc Báo mới có thể thấy vết máu hiện ra ở trên trán của cậu, Khấu Lê Lạc nắm chặt tay Vương Tuấn Kiệt, lộ ra tươi cười vui mừng.

"By the power vested in me by the laws of America, I now pronounce you husband and wife. you may kiss the bride now, WANG JUN KAI." (Theo luật quyền lợi hợp pháp của nước Mĩ, bây giờ tôi tuyên bố, các người chính thức là vợ chồng hợp pháp, bây giờ ngài có thể hôn vợ của mình.)

Vương Tuấn Khải xốc lụa mỏng trên đầu cậu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm mắt tím lại hôn lên trên môi cậu.

Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, cũng nhắm hai mắt lại.

Trong nháy mắt, giấy màu lay động bay xuống từ trên đỉnh nhà thờ, trong phút chốc chứng kiến cảnh đẹp này, tiếng cười vui và tiếng vỗ tay vang lên bên tai bọn họ, mà bọn họ chỉ nghe tiếng tim đập của nhau...

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải ôm cậu đi ra khỏi nhà thờ, hoa tươi và giấy màu không ngừng rơi, Thiên Tỉ nhìn cảnh thấy, nhỏ giọng phá hoại cảnh đẹp, "Vì sao kết hôn phải rải các loại hoa tươi? Vì sao không thể rải chocolate?"

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, "Rải một hộp chocolate được không?"

"Đương nhiên được." Thiên Tỉ cười hì hì gật đầu.

"Đập chết em."

"... ... . . ."

Hơn 9h giờ tối, Thiên Tỉ choáng váng đầu óc ru rú ở trong lòng Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã vượt qua ngày hôm nay như thế nào, vừa ở nhà thờ lại đến tiệc tối, chỉ là quần áo thôi liền thay ba bốn lần, phải trang điểm lại, tóc cũng phải làm lại, một chút phải chuẩn bị cái này, một chút phải làm cái kia, làm cho toàn thân cao thấp cả người cậu đều cực kỳ khó chịu, nhưng làm cho cậu cảm thấy ấm áp chính là khuôn mặt tươi cười và cưng chiều của cha mẹ hai bên, làm cho cậu cảm động chính là lúc Vương Tuấn Khải đeo nhẫn cho cậu, trừ những thứ này ra, cậu cảm thấy... Kết hôn chính là một tai họa...

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngồi trên đùi mình tinh thần không tốt, nhàn nhạt hỏi, "Đói bụng?"

Nghe vậy, Thiên Tỉ xụ mặt xuống, "Nhiều thức ăn ngon như vậy, em lại không ăn được một chút gì, rất đáng tiếc, nên đóng gói đem về."

Vương Tuấn Khải sờ sờ bụng của cô, "Về nhà ăn."

Cậu gật gật đầu, tựa đầu ở trên vai anh.

10 giờ 20 phút, Thiên Tỉ về tới nhà họ Vương, vừa thấy quản gia Bạch liền kêu thảm, "Vú Bạch, con sắp chết đói."

Quản gia Bạch cười khẽ nhìn cậu, "Mau lên phòng nghỉ ngơi một chút, vú Bạch làm thức ăn ngon cho con."

"Cám ơn vú Bạch, đại ân đại đức trọn đời khó quên, con đi tắm rửa trước." Nói xong, người nào đó liền chạy trở về phòng.

Chờ cậu đi rồi, quản gia Bạch nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Thiếu gia, có bưu phẩm cho Tiểu Thiên, gửi tới từ Pháp, ngài xem... Có muốn đưa cho cậu ấy hay không?"

Vương Tuấn Khải nhìn bà, một lúc sau mới khẽ mở môi mỏng, "Ngày mai đưa cậu ấy."

"Dạ." Quản gia Bạch khom lưng xoay người đi vào phòng bếp.

"Vú Bạch."

"Dạ."

"Để chút rượu Mateus vào đồ ăn." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

Quản gia Bạch ngẩn người, lập tức cười gật gật đầu, xoay người rời đi.

Thiên Tỉ vào phòng liền nhốt mình vào phòng tắm, cởi lễ phục sang trọng cao quý ra, tắm rửa tí tách ồn ào một lúc, nửa tiếng sau tinh thần sảng khoái đi ra, thấy trên bàn bày đầy món ăn mà cậu thích, lập tức vọt tới, cầm lấy đũa gắp thức ăn nhét vào miệng.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn tướng ăn của cậu nhàn nhạt nói, "Quỷ chết đói."

Thiên Tỉ cười gật gật đầu, tỏ vẻ cậu cũng đồng ý.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào phòng tắm, để mặc ai đó ngồi trên ghế ăn ngấu nghiến.

1 tiếng sau, Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, không ngoài dự đoán là thấy cơm nắm mơ màng ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo sắc đỏ động lòng người.

"Khải.. Thức ăn hôm nay là lạ..." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, lấy tay để ở trên trán.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ