Chương 120: Thiên vị

967 41 0
                                    

Vương Tuấn Khải tiếp tục vung roi dài trên tay, hai tay của Á Tư đã nắm thành quyền, ngay cả khớp ngón tay cũng hơi hơi trắng bệch, đau đớn khiến ồ hôi lạnh của anh ta chảy ròng, lại cắn chặt răng không phát ra tiếng gì.

Thiên Tỉ phản ứng kịp, vội vàng kéo lấy tay của Vương Tuấn Khải, khóc nói "Đừng đánh, Khải........"

Vương Tuấn Khải cho cậu một cái mắt lạnh, bỏ tay cậu ra tiếp tục động tác vừa rồi.

Thiên Tỉ quỳ gối bên chân anh, ôm chân dài thon dài của anh lớn tiếng cầu xin "Đừng đánh, anh sẽ đánh chết anh Á, van xin anh..."

Vương Tuấn Khải dừng tay, lạnh lùng nói "Tránh ra, đợi lát liền đến lượt em."

Thiên Tỉ ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh.

Vương Tuấn Khải lại nâng tay lên lần nữa, roi dài lại vẽ ra độ cong sắc bén giữa không trung.

Thiên Tỉ nhìn sống lưng loang lỗ đầy vết máu của Á Tư và roi dài không ngừng vung lên kia, cắn cắn môi dưới nhắm mắt lại chắn đến sau lưng Á Tư, mắt thấy roi sẽ vung đến, Á Tư nhanh nhẹn kéo cậu vào lồng ngực, cánh tay chặn lấy một roi này.

Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại làm người xung quanh cực kỳ lo lắng.

"Hu hu... Đừng đánh, đừng..." Thiên Tỉ vùng ra khỏi ngực Á Tư, che chắn sau lưng anh ta.

"Thế nào? Em ngứa da rồi?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ khóc lắc đầu, khóc không thành tiếng.

"Thiếu gia..." Quản gia Bạch nhìn roi dài trong tay anh, nhỏ giọng gọi, sợ anh sẽ ra tay thật.

Vương Tuấn Khải vung roi, Thiên Tỉ liền hoảng sợ, chỉ có thể che mặt và đợi đau đớn đến, chỉ là đau đớn mong đợi kia cũng không đến, cậu chỉ cảm thấy đến có cái gì đó làm toàn thân của cậu, cúi đầu nhìn nhìn đều quay tròn, thì ra là cây roi, không biết anh dùng cách gì mà có thể làm cho roi quấn quanh người cậu mà cậu không cảm thấy đau đớn, ngẩng đầu nhìn anh, có chút ủy khuất.

Vương Tuấn Khải đi qua khiêng cậu lên trên vai, không nói một câu liền đi lên lầu.

Quản gia Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng anh cũng thương tiếc cậu.

"Anh cảm giác thế nào?" Nhã Tư đi đến bên cạnh Á Tư, đỡ anh ta lên.

"Một chữ, thích..." Á Tư cười cười, lập tức nhíu mày.

Nhã Tư nhìn nhìn anh ta, lựa chọn không để ý anh ta nữa.

"Thiếu gia xuống tay thật độc ác, mau đi bôi thuốc đi." Quản gia Bạch nhàn nhạt nói.

"Cũng không phải là mỗi roi đều ác độc, một roi lúc Thiên Tỉ chạy đến gần như là gãi ngứa, thật thiên vị." Á Tư cười lắc lắc đầu...

"Lời thừa..." Mọi người trăm miệng một lời nói, có thể không thiên vị sao...

Phòng ngủ chính nhà họ Vương...

"Hu hu... Em sợ rồi, thiếu gia, ông xã, Khải, anh đừng đánh em..." Thiên Tỉ bị roi dài trói thành bánh chưng rồi bị ném lên giường, đáng thương tội nghiệp khóc.

"Tốc độ nhận sai rất nhanh, tốc độ phạm sai còn nhanh hơn." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"Nhưng em cũng không biết hôm nay mẹ sẽ đến đây dẫn em đi ra ngoài mà." Thiên Tỉ dè dặt cẩn thận nhìn anh, nhẹ giọng nói thầm.

"Nói như vậy là anh hiểu lầm em hả?"

"Em không có ý này, em muốn nói là em không phải cố ý."

"Không có lần nào là em cố ý, nhưng mỗi một lần em đều coi lời của anh như gió thổi bên tai." Vương Tuấn Khải đi đến bên giường, kéo roi dài trên người cậu ra.

"Không phải, thật sự là em không muốn đi ra ngoài, em thấy bộ dáng của mẹ hình như là không vui nên mới đi ra ngoài với mẹ, thật sự." Có được tự do, Thiên Tỉ ngồi xổm ở trên giường giải thích.

"Cho nên em liền tự ý đi ra ngoài, xem lời nói của anh như đánh rắm?" Vương Tuấn Khải cười lạnh một chút, trên mặt hoàn mỹ tràn đầy tức giận.

Thiên Tỉ ngẩn người, không dám nói lời nào, ngay cả lời như đánh rắm anh cũng nói ra, liền chứng minh anh bị tức không nhẹ.

"Nếu như hôm nay em không gặp được Vương Nguyên thì em định làm sao? Bị bọn họ bắt đi sẽ kết cục gì, em biết không? Anh từng nói với em bao nhiêu lần rồi, không thông minh cũng không quan trọng, nhưng phải an phận, không thông minh cũng không cần nhanh nhưng phải nghe lời, em có từng để ở trong lòng không? Có phải chỉ cần là anh nói không được thì em liền muốn đi làm không? Muốn khiêu chiến giới hạn của anh có phải hay không?" Vương Tuấn Khải hơi kích động vung tay lên, "Bốp" một tiếng rơi xuống trên chăn cách Thiên Tỉ mấy milimet, gần như là lập tức, chăn bị thủng một vết rách thật dài, lông chim bên trong bay xuống theo roi.

Thiên Tỉ liền hoảng sợ, "bịch" liền nhảy xuống giường, trốn vào trong tủ treo quần áo, hu hu thút thít.

"Đi ra." Vương Tuấn Khải nhìn động tác buồn cười của cậu, lạnh nhạt nói.

"Hu hu, em đã biết sai rồi, anh đừng đánh em." Thiên Tỉ truyền ra tiếng khóc nức nở từ trong tủ quần áo.

"Đi ra, đừng để anh nói lần thứ ba." Giọng điệu của Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt.

Thiên Tỉ đẩy cửa tủ quần áo ra, núp ở một góc dùng quần áo che mình lại, hai mắt trắng đen rõ ràng ướt đẫm nước mắt, sợ hãi nhìn ông xã của mình nổi cơn thịnh nộ.

Vương Tuấn Khải vứt bỏ roi trên tay, kéo cậu ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Em nhớ kỹ, Á Tư là vì em mới bị phạt, nếu không muốn bởi vì mình mà làm cho người bên cạnh gặp chuyện thì ngoan một chút, đã hiểu?"

Thiên Tỉ dùng sức gật đầu, trên mắt tất cả đều là nước mắt.

Vương Tuấn Khải lau vết nước trên mặt cậu, mắt tím không chớp nhìn cậu, hơi bất đắc dĩ.

"Thật ra... Anh Á không có sai, đều là em không tốt, là em nói muốn ăn bánh ngọt, anh ấy mới đi mua cho em, trước khi đi anh ấy có nói với em không thể đi ra ngoài, là em không nghe lời, em nghĩ, dù sao chỉ là đi ăn cơm trưa, sẽ trở lại rất nhanh, em không biết... không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy... Hu hu... Bọn họ giữ tay em và mẹ không buông, còn đánh em, em rất sợ... Hu hu... Em còn chưa muốn chết, em còn muốn sinh cục cưng nhỏ đấy..." Thiên Tỉ ôm cổ anh lớn tiếng khóc lên.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ