Chương 80: Thật xin lỗi

972 36 0
                                    

"Khóc cái gì mà khóc? Tôi ngược đãi em?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng.

"Thật xin lỗi..." Thiên Tỉ lắc lắc đầu, lặp lại lời nói vừa nảy.

Vương Tuấn Khải buồn bực kéo cậu vào trong ngực, kìm chặt cằm nâng mặt cậu lên nhàn nhạt nói "Cảm thấy ủy khuất? Tôi nói sai cho em rồi hả?".

Thiên Tỉ nhắm mắt lại, không nói gì, nước mắt nhỏ giọt ở trên tay anh.

Vương Tuấn Khải buông cằm cậu ra, lạnh giọng nói "Tôi hỏi em có phải cảm thấy ủy khuất hay không, trả lời tôi."

Thiên Tỉ tránh thoát ôm ấp của anh, lui ra vài bước, "Anh nói không sai, tôi chính là kẻ yếu thì sao, tôi không bảo vệ được bản thân mình nhưng từ trước tới bây giờ tôi cũng chưa từng muốn thiếu gia đến bảo vệ tôi, tôi chính là thích xen vào chuyện của người khác, tôi chính là không biết tự lượng sức mình, nếu thiếu gia trách tôi làm cho anh mất mặt thì tôi đây xin lỗi anh, nếu có lần sau thì thiếu gia cao quý cũng không cần phải quản tôi, mặc kệ kết quả thế nào đều là tôi tự tìm."

Nghe vậy, con ngươi màu tím nhạt của Vương Tuấn Khải biến thành màu tím đậm, tức giận trong mắt làm cho người ta không rét mà run..

Thiên Tỉ bị vẻ mặt của anh dọa sợ, không tự chủ được mà lui về phía sau.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng kéo khóe miệng, tao nhã vỗ tay, lạnh nhạt nói "Chúc mừng em Dịch Dương Thiên Tỉ, lá gan của em trở nên lớn, tốt, nói rất tốt, tôi 'tán thưởng' em."

Vẻ mặt cậu như đưa đám bắt đầu hối hận, sao cậu có thể nói ra mấy câu này.......Quả thực là không biết suy xét, dù nói thế nào thì cũng là anh bảo vệ cậu...

"Em lui cái gì? Sợ tôi sao?"Vương Tuấn Khải bước từng bước ép tới gần cậu, khóe môi nhếch lên, nhưng lại làm cho lông tơ của Thiên Tỉ đều dựng đứng...

"Thiếu gia..." cậu ngập ngừng tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào vách tường lạnh như băng, không đường lui nửa.

"Em nói xem tôi nên làm thế nào để 'thưởng cho' em?" Vương Tuấn Khải vây cậu ở giữa thân thể mình và vách tường, mang theo cười khẽ nhưng giọng điệu lại lạnh như băng.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, không dám nói lời nào.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, mỗi một tế bào trong cơn giận dữ trong lòng đều kêu gào muốn trào ra, nhưng lại không đành lòng....Không đợi anh nói chuyện, Thiên Tỉ liền khóc rống lên, vừa khóc vừa gào, "Tôi biết mình vô dụng không xứng đứng ở bên cạnh anh, tôi cũng biết mình không biết tự lượng sức mình, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được đã muốn đi bảo vệ người khác, tôi biết là tôi không tốt, nhưng mà tôi cũng không muốn như vậy, chờ lúc tôi phản ứng kịp thì đã đứng ở trước mặt Khanh Khanh rồi, thiếu gia nói đều đúng, tôi không có tư cách, là tôi không tốt, là tôi không đúng, thật xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngồi xổm dưới đất, vừa khóc vừa gào, giống như bị ủy khuất rất lớn, toàn bộ thế giới đều khi dễ phụ bạc cậu, rất kỳ quái, giận dữ ở trong lòng cứ như vậy mà bị đè ép xuống, nhìn cậu giống một đứa trẻ oa oa khóc lớn, miệng vừa đóng lại mở ra nói chuyện, không biết vì sao, anh lại cảm thấy...Rất đáng yêu...

"Hu hu... Thật xin lỗi mà..." Thiên Tỉ ôm chặt lấy đùi của anh, thật sự hối lỗi.

Vương Tuấn Khải kéo cậu đứng lên lau vết nước đọng trên mặt cậu, lạnh nhạt nói "Muốn tôi quản hay không?"

"Muốn..." Thiên Tỉ khóc gật gật đầu, kiễng chân lên ôm cổ của anh, vùi mặt vào trong lòng anh.

Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi ở trên giường, kéo cái cơm nắm đang không ngừng chui vào trong lòng anh ra, nhìn cậu nước mắt ràn rụa, nhíu mày "Ầm ĩ muốn chết."

Thiên Tỉ khịt khịt mũi, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.

"Xấu." Vương Tuấn Khải lau nước mắt của cậu, nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ chép chép miệng, không nói gì..

Vương Tuấn Khải dùng sức véo một cái ở trên mông của cậu, lạnh giọng nói "Em là chàng trai vừa ngu xuẩn vừa chậm chạp lại muốn đứng ở đó để người ta đánh, cho dù muốn xen vào chuyện của người khác cũng phải tìm chỗ dựa vững chắc trước, hiểu hay không?"

Thiên Tỉ kêu khẽ một tiếng, che cái mông của mình lại, đỏ mặt nhìn anh, "Luc đầu tôi muốn tìm người, nhưng thấy anh ta hung dữ muốn đánh Khanh Khanh như vậy, quýnh lên liền quên, hơn nữa tôi không quen biết ai ở đó, tôi cũng không biết nên tìm ai..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày hung hăng véo cậu một cái, không vui nói "Em không biết tôi? Không tìm tôi?"

"Tôi sợ anh không để ý tôi mà, tôi biết anh không thích quản chuyện của người khác." Thiên Tỉ bắt lấy tay anh, nhỏ giọng meo meo.

"Tôi không để ý em thì em không cầu xin tôi?" Vương Tuấn Khải nắm giữ ngược lại tay cậu kéo đến bên miệng cắn một cái.

"Tôi cầu xin anh thì anh sẽ để ý tôi sao?" Thiên Tỉ chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng, biểu cảm rất thật thà.

"Xem tâm trạng." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi hanh.

"Vậy không phải tôi cầu xin vô ích sao...Ở cùng với anh lâu như vậy rồi, chưa thấy ngày nào mà anh có tâm trạng tốt..." Thiên Tỉ rủ bả vai xuống, nhỏ giọng nói thầm.

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm.

"Không... Không có gì.".

Vương Tuấn Khải kề sát mặt cậu, môi của hai người chỉ cách mấy cm, Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mắt, không tự chủ được ngừng thở, anh đẹp quá...

Vương Tuấn Khải nhìn hai gò má ửng hồng của cậu, đột nhiên muốn trêu đùa cậu, "Tiểu Bàn, mặt của em đỏ rồi."

Thiên Tỉ vươn tay sờ sờ mặt, ấp úng nói "Tôi... Tôi không có nghĩ chuyện kỳ quái gì... Thật sự..."

"Chuyện kỳ quái gì?" Vương Tuấn Khải lại kề sát thêm một chút, môi của hai người đã chạm vào một chỗ.

Thiên Tỉ không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, một tiếng ừng ực chọc cho Vương Tuấn Khải cười.

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng của cậu, đánh chiếm môi của cô.

Thiên Tỉ rên nhẹ, mềm mại giống như như thường ngày, quấn quýt môi miệng với anh.

Sau khi kết thúc, Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt mơ màng, hơi thở không ổn định của cơm nắm, không nhịn được cắn nhẹ một cái ở trên mặt cậu, nhàn nhạt nói "Bây giờ tâm trạng của tôi không tệ."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ