"Tôi chỉ hi vọng chủ nhân có thể hạnh phúc giống như lão gia." Á Tư nằm trên mặt đất không có sức, không biết sợ nhìn thẳng chủ nhân của mình.
Vương Tuấn Khải không nói gì, nhàn nhạt nhìn anh ta nửa ngày, lạnh lùng mở miệng nói "Đã biết vì sao không bảo vệ cậu ấy thật tốt."
Á Tư nhắm chặt mắt, "Là lỗi của tôi, xin chủ nhân trách phạt."
Đúng lúc này, Thiên Tỉ ở trên giường phát ra tiếng than nhẹ rất nhỏ, Vương Tuấn Khải xoay người đi đến bên cạnh cậu, nhìn lông mày của cậu nhăn lại, vươn tay vỗ nhẹ mặt của cậu "Thiên Thiên."
Thiên Tỉ líu ríu vài tiếng, xoay lưng đưa người về phía anh, phun ra bốn chữ "Đừng ầm ĩ mà"
Vương Tuấn Khải không vui nhếch mày kiếm, nâng tay muốn đánh cho cậu tỉnh, cuối cùng vẫn không xuống tay, xoay người nhìn nhìn Á Tư trên đất, lạnh giọng nói "Nên làm như thế nào chắc là anh đã biết, không có lần sau."
"Dạ, chủ nhân." Á Tư nhỏ giọng trả lời.
"Đi ra ngoài đi." Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Nhã Tư đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt ra lệnh.
Nhã Tư gật gật đầu, ôm lấy Á Tư ở trên đất đi ra ngoài.
Tiểu Viên nhìn nhìn Thiên Tỉ ở trên giường, lại nhìn nhìn Á Tư và Nhã Tư rời đi, trong lòng bắt đầu giao chiến, to go or not to go,that is the question (Đó là câu hỏi, đi hay không đi). Đang lúc nó do dự, ánh sáng trong đôi mắt tím của Vương Tuấn Khải bắn tới, vì thế. . . . . . Con chó hói đầu nào đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh cao cấp, to go is the right way (Đi là quyết định đúng).
Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng, đi đến bên giường Thiên Tỉ, xốc chăn nằm của cậu lên đi vào, Thiên Tỉ giật giật theo bản năng nhích sát vào bên người anh.
Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại, để cậu và anh mặt đối mặt với nhau, gắt gao kéo vào trong lòng. Thiên Tỉ cũng rất tự nhiên đưa tay vòng eo của anh, nhép nhép miệng, tiếp tục ngủ say. Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ngủ đáng yêu của cậu, cúi đầu khẽ hôn lên môi trái tim của cậu.
11 giờ tối, Thiên Tỉ giật giật, mở mắt, nhìn xung quanh là một mảnh tối đen như mực làm cho cậu có chút sợ hãi, các khớp xương trên người đau đớn không thôi, giống như đã bị người ta đánh.
"Tỉnh?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, làm cho cậu cứng ngắc ngay tại chỗ, đưa tay đụng chạm tìm tòi phía trước mình, có chút cứng rắn, lại tiếp tục sờ, rất trơn bóng. . . . . .
"Em chiếm tiện nghi của tôi?" Cái giọng nói quen thuộc kia lại truyền đến, Thiên Tỉ liền phát hoảng rụt tay về, lúc này mới phát hiện bản thân bị người ta ôm vào trong ngực.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu cứng ngắc, trong lòng dâng lên chút không vui.
"Thiếu gia? Là anh sao?" Thiên Tỉ nhỏ giọng ngập ngừng hỏi.
"Em hi vọng là ai?" Vương Tuấn Khải mở đèn lên, lạnh lùng nhìn bộ dáng hơi híp mắt lại do không kịp thích ứng ánh sáng của cậu.
Thiên Tỉ vươn tay che mắt, sau khi thích ứng ánh sáng nhìn nhìn nét mặt rõ ràng là không vui của anh, nhép nhép miệng, muốn xê dịch từ trong lòng anh ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nắm chặt eo của cậu, lạnh giọng nói "Đi đâu?"
Thiên Tỉ cúi đầu không nói gì.
"Điếc?" Vương Tuấn Khải không vui nhếch mày kiếm.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, nhỏ giọng hỏi "Không phải là tôi đã làm sai chuyện gì rồi chứ?"
Vương Tuấn Khải xem bộ dáng dè dặt cẩn trọng của cậu, vươn tay vuốt tóc trên má của cậu ra sau tai, nhàn nhạt trả lời "Không có."
"Tôi nhớ là đã nghe thấy một tiếng vang rất lớn, như là có cái gì đó nổ mạnh vậy. . . . . ." Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, nhìn anh không xác định lắm.
"Nổ khí gas." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Thiên Tỉ sửng sốt, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi.
Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu nhỏ giọng nói "Đã không có chuyện gì rồi."
Thiên Tỉ ngoan ngoãn để mặc anh ôm cậu, không nói gì.
Một lúc sau, nhẹ nhàng hét lên "Thiếu gia."
Vương Tuấn Khải kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, nhìn cậu. Mắt của Thiên Tỉ có chút ướt át, khẽ mở môi trái tim, giọng nói mang theo chút khóc nức nở "Để tôi về nhà được không?"
Nghe vậy, ánh mắt Vương Tuấn Khải liền u ám, lạnh lùng phun ra ba chữ "Không thể nào."
"Vì sao? Tôi biết anh vì cha anh nên không thể không giữ tôi lại, tôi sẽ nói chuyện với cha tôi để cha sắp xếp tôi đến nhà người khác học cách tự chăm sóc bản thân, như vậy đối với chúng ta đều tốt." Thiên Tỉ có chút sốt ruột nói.
"Không thể nào" Vương Tuấn Khải lập lại đáp án vừa rồi.
Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, cúi đầu xoay người đưa lưng về phía anh, co rút thân thể lại không nói chuyện nữa, chỉ nhỏ giọng thút thít .
Vương Tuấn Khải phiền chán xoay thân thể của cậu lại, lạnh giọng nói "Em khóc cũng vô dụng."
"Anh đã chán ghét tôi, vì sao không để tôi về nhà? Chẳng lẽ nhất định phải khi dễ tôi thì anh mới vui vẻ sao?" Thiên Tỉ đưa tay mắt to rơi nước mắt của mình, ủy khuất nói.
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ra, xoay người một cái đè cậu ở dưới người, cúi đầu phủ lên môi trái tim của cậu. Thiên Tỉ sửng sốt, chỉ có thể tùy ý hắn đối cậu đoạt lấy mà không hề sức phản kháng, hoặc là nói, cậu không nghĩ sẽ phản kháng.
. . . . .
Vương Tuấn Khải động tình hôn môi trái tim của cậu, càn rỡ đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của cậu, ép cậu cùng nhảy múa với anh.
"Ưm. . . . . ." Thiên Tỉ phát ra tiếng kêu mập mờ, có chút không chịu nổi muốn đẩy anh ra.
Vương Tuấn Khải đè bàn tay không an phận của cậu lại, bắt nó giơ lên cao, một tay kìm chặt cằm của cậu không cho cô lùi bước, để cậu chỉ có thể phát tiếng kêu mềm mại ra ngoài, cũng chỉ có thể ở dưới người anh, mặc cho anh tùy tiện đòi hỏi.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ thở hổn hển ra, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bộ dáng và ánh mắt mơ màng, không đứng đắn cúi đầu liếm chỉ bạc trong suốt tràn ra khóe miệng cậu, nhỏ giọng nói "Dịch Dương Thiên Tỉ, em là của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...