Chương 188+189

1.3K 36 1
                                    

Thiên Tỉ kéo mở cổ họng bất kể hình tượng lớn tiếng khóc lên giống như bị ủy khuất rất lớn, mặt đầy nước mắt nước mũi như vậy nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi nhưng ở trong mắt Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn không phải như vậy mà ngược lại anh cảm thấy nàng bộ dạng này cũng rất đáng yêu.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào trong ngực vỗ nhẹ sống lưng của cậu nhẹ giọng dỗ "Suỵt, đừng khóc, ngoan, Tiểu Bàn đừng khóc."

"Không cần anh lo." Thiên Tỉ mặc kệ há mồm cắn lên ngực của anh, giọng nói hơi không rõ.

Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào thì cậu trở nên khó dỗ như vậy, mặc kệ anh tức giận ngược lại cậu lại vừa khóc vừa nói không tha thứ, đột nhiên anh cảm thấy ngàn sai vạn sai đều là anh sai.

"Tiểu Bàn, ngày đó anh đánh thằng nhóc kia là vì nó quá kiêu ngạo, em không có khả năng đặc biệt cho nên không hiểu, có thể người thường không thể tự nhiên làm chúng ta có cảm giác ưu việt hơn người này nhưng nếu khống chế không được cảm giác này thì sau này sẽ biến chất hiểu không? Hơn nữa ngày đó nó suýt chút làm em bị thương, trong cơn tức giận anh mới ra tay."

"Vậy anh cũng không nên dùng sức bóp cổ con như vậy còn nói cái gì có chết hay không, anh không sợ Hách Hách chán ghét anh sao? Hay nói căn bản là anh không thích Hách Hách? Hơn nữa anh còn nói em như vậy." Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói đứt quãng.

"Ai kêu lúc em nói chuyện với con xưng Lưu Chí Hoành là cha còn anh chỉ là chú, em cho rằng anh nghe những lời như vậy có thể giữ bình tĩnh sao?

"Hách Hách còn nhỏ nói với con chuyện này đó con cũng không hiểu, em chỉ muốn chờ con lớn hơn một chút lại rồi nói cho con nghe, chuyện này cũng đáng làm cho anh tức giận sao?" Thiên Tỉ trừng to mắt, đôi mắt đẫm nước tràn đầy ủy khuất nhìn anh.

"Không chỉ vậy, em còn nói em nhớ Lưu Chí Hoành." Vương Tuấn Khải nhăn mày nhắc nhở cậu.

"Vì chuyện này? Liền vì một câu nói vô ý này?"

"Vô ý? Trong lúc vô ý nói ra là sự thật, em dám nói em không nhớ anh ta không?" Vương Tuấn Khải chua sót nói.

"Anh..anh...thật không hiểu rõ, em không muốn nói với anh nữa." Thiên Tỉ đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh.

Vương Tuấn Khải vươn tay muốn ôm cậu lại bị cô né tránh.

"Không cần anh chạm vào." Thiên Tỉ khóc meo meo nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu giận dỗi, suy nghĩ một chút bước xuống giường.

Một lát sau Thiên Tỉ cảm nhận được giường lún nặng xuống một chút sau đó lại yên ổn, một lát sau cậu cảm thấy có cái gì đó liếm liếm lỗ tai của cậu, quay đầu lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, cặp con ngươi màu tím nhạt không đổi vẫn tôn quý lạnh lùng như cũ nhưng từ lúc nào thân thể anh lại biến thành lông xù rồi? Còn có móng vuốt và đuôi lốm đốm.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, hơi khẩn trương trước khi cậu không mất trí nhớ thật sự rất thích bộ dáng sau khi anh biến thân, luôn đeo bám dai dẳng muốn anh biến cho cậu xem nhưng bây giờ anh không chắc chắn.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ