Chương 145: Em ở Paris

731 25 0
                                    

Nhà lớn họ Vương.

Vương Tuấn Khải đờ đẫn bước vào cửa nhà, nhìn quản gia Bạch nhàn nhạt hỏi "Dịch Dương Thiên Tỉ từng trở về sao?"

"Từng trở về, nói là lấy tài liệu thiếu gia bỏ quên, sao vậy thiếu gia?" Quản gia Bạch nhíu mày nhìn bộ dáng khác thường của anh.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải nở nụ cười châm chọc, lắc lắc đầu đi tới phòng sách.

Quản gia nhìn bóng lưng hồn bay phách lạc của anh thì hơi không hiểu, nhưng cảm giác nói cho bà biết đã xảy ra chuyện.

Vương Tuấn Khải ngồi lên ghế da rộng rãi, mắt tím lẳng lặng nhìn cái hộp gỗ lim ở ngăn kéo cạnh bàn, không biết qua bao lâu mới vừa tay kéo nó ra, bên trong là một quyển hộ chiếu lẻ loi trơ trọi, mà quyển hộ chiếu vốn nằm cạnh nó đã không cánh mà bay, miễn cưỡng giạt giật khóe miệng. Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nếu nói lần đầu tiên cậu bị Vương Nguyên hấp dẫn, như vậy lúc này là vì cái gì? Cho dù anh làm như thế nào, cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi anh....

"Chủ nhân." Á Tư lễ phép gõ gõ cửa, đứng ngoài cửa nhẹ giọng kêu.

"Vào đi."

Á Tư mở cửa nhìn nhìn vẻ mặt đau lòng suy sụp của Vương Tuấn Khải, không biết nên mở miệng thế nào.

"Tìm không thấy phải không?" Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, nhàn nhạt nói.

"Dạ." Á Tư gật đầu, "Tìm khắp nơi gần đây, bao gồm nhà họ Viên, cũng không tìm thấy Thiên Tỉ."

"Biết tại sao không?" Vương Tuấn Khải cười cười tự giễu.

"..." Á Tư nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào.

"Chắc là anh biết rõ, không sai, cậu ấy lại bỏ nhà trốn đi." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, bộ dáng như chuyện này không liên quan đến mình.

"Chủ nhân...."

"Tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục lún sâu nữa." Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, không biết là đang nói với Á Tư hay là đang nói với chính mình. Anh mệt mỏi, nếu cô thật sự muốn thoát khỏi thế giới của anh như vậy thì anh để cậu được như ý, cũng buông tha chính mình, dù sao anh vốn là một mình, lúc trước cũng định một mình nhìn thế gian di chuyển, ngày tháng trôi qua, cậu chính là một giấc mơ ngoài ý muốn trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh, bây giờ cũng nên tỉnh giấc.

"Chủ nhân, ngài đừng nói như vậy, Thiên Tỉ..."

"Đủ, đi ra ngoài đi, sau này đừng nhắc đến bốn chữ Dịch Dương Thiên ở trước mặt tôi nữa." Vương Tuấn Khải cắt ngang lời anh ta, nhàn nhạt nói.

"Chủ nhân.." Á Tư hơi sốt ruột.

"Ra ngoài!" Vương Tuấn Khải quát một tiếng, vật dụng xung quanh đều đang rung động.

Á Tư vội vàng che lỗ tai, đành xoay người đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải tắt đèn, để mình ngồi im trong bóng đêm.

********************

Nước Pháp, Paris.

Thiên Tỉ với đôi mắt ửng hồng sợ hãi nhìn người qua lại ở sân bay, làm sao bây giờ? Cậu lại làm chuyện ngu ngốc rồi, không thấy cậu nữa anh sẽ để ý sao? Sẽ tìm cậu sao? Chắc sẽ không thể nào gần nhất thái độ của anh đã rất rõ ràng, anh đã không muốn cậu nữa, lau nước mắt, Thiên Tỉ vừa đi vừa mở di động ra, nhìn nhìn ấn dãy số đã thật lâu chưa ấn vào.

"Thượng Quan tiên sinh, rất vui có thể hợp tác với ngài, lần sau nếu có tới đây nữa, hãy để tôi làm người chủ thật tốt." Lưu Chí Hoành lễ phép cùng Thượng Quan Thụy nắm tay, này đặc hữu tính tiếng nói luôn làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

"Đâu có, có thể hợp tác với Lưu tiên sinh là vinh hạnh của tôi, nếu ngài có rảnh đến Bắc Kinh thì liên lạc với tôi, để tôi tiếp đón ngài thật tốt." Thượng Quan Thụy hơi sợ hãi nói, đối với thanh niên trai trẻ này càng kính nể hơn.

"Như vậy, lên đường bình an." Lưu Chí Hoành thu tay của mình lại, lộ ra tươi cười hờ hững lại có lễ.

"Cảm ơn, chúng tôi đi đây." Thượng Quan Thụy gật gật đầu, dẫn theo thư ký của mình xoay người rời đi.

Lưu Chí Hoành vô ý ngẩng đầu nhìn bảng thông tin chuyến bay, lúc nhìn thấy NewYork, sâu trong đáy lòng dâng lên một chút đau đớn, cầm điện thoại ra muốn lục cái tên số điện thoại quen thuộc kia, cho dù là nhìn thôi cũng được. Ngay lúc tay anh ta chạm vào hai chữ Thiên Tỉ, một tiếng nhạc vang lên, làm anh ta hơi ngẩn người, vừa thấy tên trên điện thoại càng giật mình, nhưng vẫn lập tức tiếp điện thoại.

"Thiên Tỉ?!"

Thiên Tỉ nghe được giọng của Lưu Chí Hoành lỗ mũi chua xót, nước mắt ào ạt chảy ra khỏi hốc mắt.

"Thiên Tỉ, là em sao?" Lưu Chí Hoành nghe thấy giọng nức nở trong điện thoại, nhăn mày lại.

Thiên Tỉ nắm chặt di động khóc lớn lên, khiến cho người qua đường chỉ trỏ.

"Thiên Tỉ, em làm sao vậy? Đừng dọa anh." Lưu Chí Hoành nóng nảy, người luôn luôn bình tĩnh biến thành đầu không chất xám.

"Anh Hoành... Hu hu..." Thiên Tỉ vừa khóc vừa kêu tên của anh ta.

"Ở đây, anh ở đây, hư, đừng khóc, xảy ra chuyện gì?" Lưu Chí Hoành vừa hỏi vừa bước nhanh tới bãi đậu xe.

"Hu hu....Em...Em..." Thiên Tỉ nói chuyện không thành câu.

"Đừng khóc, Thiên ngoan, bây giờ anh trở về gặp em đươc không? Đừng khóc." Lưu Chí Hoành bị tiếng khóc của cậu làm cho tim níu chặt lại.

"Trở về? Trở về đâu?" Thiên Tỉ không hiểu hỏi.

"NewYork." Lưu Chí Hoành tự nhiên nói.

"Nhưng mà....Nhưng mà em không ở Newyork." Thiên Tỉ khịt khịt mũi, nhỏ giọng thì thào.

"Không ở Newyork? Vậy em ở đâu?" Lưu Chí Hoành nhẹ giọng hỏi.

"Em ở Paris." Thiên Tỉ ra sân bay, đi lung tung không có mục đích.

"Cái gì! Em ở Paris?!" Lưu Chí Hoành ngạc nhiên lớn tiếng nói.

"Ưm..."

"Em đừng nói với anh là em tới một mình đấy." Giọng nói của Lưu Chí Hoành nặng trĩu, rất rõ ràng là không vui rồi.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ